N4MCH!K
22-05-2008, 02:24 AM
Lời nói nghe cũng khó hiểu nhỉ....vậy mà nó được thốt ra từ miệng 1 cô bé 18t - người Nam Định. Tôi có thể dám chắc rằng, trong đời bạn, ít nhất 1 lần bạn từ nghĩ là bạn khổ...ai cũng vậy thôi, vì mức gọi là "khổ" nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình...Nhất là ở VN bây giờ bắt đầu có trào lưu tự tử vì người yêu bỏ....nghe mà sao thấy xấu hổ cho cả 1 thế hệ trẻ VN đến thế....trên tivi, trên internet...hay radio - cái cụm từ "nghèo khổ" các bạn đã nghe nhiều rồi phải không??? Vậy bạn đã bao giờ trực tiếp tiếp xúc với những người như vậy chưa? Hay đối với bạn....những người nghèo đói là những người không đáng nói chuyện với tầng lớp trí thức giàu sang như mình??? nếu thế thì bạn làm ơn có thể dừng đọc ở đây và click vào mũi tên "go back" hộ tôi nhé...
Tôi xin thề với bạn, tất cả những gì tôi kể ở đây là sự thật 100%, các bạn tin cũng được, không tin cũng được, tôi cũng chẳng thể bắt các bạn tin...
Dĩ nhiên, ai cũng biết game Audition rồi, tôi cũng chơi như bao người khác thôi, một ngày nọ tôi gặp 1 cô bé có nick là "mat_seo_***" ...và qua nói chuyện tôi dần tìm hiểu được cuộc sống cũng như hoàn cảnh sống của cô bé.....chỉ cao khoảng 1m55, người nhỏ nhắn, da đen, mắt 1 mí và nụ cười rất tươi...đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp cô bé.
Tôi cũng xin nói thẳng tôi là 1 người thẳng thắn, chẳng ngại nói ra những gì mình nghĩ và nhiều người bảo tôi lạnh lùng. Vậy mà tôi đã rất cảm động khi nghe cô bé kể về thời ấu thơ...thật sự rất cảm động...
Gia đình của cô bé rất nghèo - ở 1 làng quê ở Nam Định (cô bé không nói rõ địa chỉ), Cha là thương binh, mẹ làm ruộng nuôi 3 chị em học....Anh cả không được đi học, chị hai cô bé phải nghỉ học hồi học lớp 5 vì nhà nghèo, không có tiền để đi học, nên giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi em, cô bé là em út thì được học đến lớp 9 thì phải nghỉ.
Hồi bé nhà nghèo lắm, 1 hôm, Bố Mẹ đều đi vắng xa, ở nhà có 3 chị em, hồi đấy cô bé mới 7 tuổi, để giúp chị của mình, cô bé đã tự nấu cơm bằng bếp rơm, nhưng lần đó vì là lần đầu nấu cơm nên cô bé đã không cho nước vào nồi, kết quả là gạo cháy đen, cả nhà dành dụm mãi mới được, thế nên khi chị cô bé đi làm về, đói lả thì không thấy cơm đâu, chỉ thấy 1 nồi đen thui, muốn mắng em lắm nhưng sức không còn để mà mắng, nên chỉ biết ngồi bệt xuống và khóc thút thít, anh cô bé về thấy vậy, chạy sang nhà hàng xóm vay gạo, mang về nấu bằng nồi cơm điện(cũng mượn của hàng xóm để nấu cho nhanh) thì kiểu gì cơm lại bị hỏng tiếp vì có biết sử dụng nồi cơm điện đâu. Kết quả là anh cả và chị 2 đi làm bị đói meo khi từ sáng đến chiều chẳng có gì vào bụng, và dĩ nhiên tối cũng chẳng có gì rồi vì nhà làm gì còn gì mà ăn....cô bé thì đi học buổi chiều cũng chẳng có gì vào bụng, 7 tuổi, nhịn đói cả ngày thì đến chiều tối, trên đường đi học về, cô bé đã lả vào 1 cột biển báo giao thông, cũng may hàng xóm đi qua họ thấy, họ báo cho chị cô bé, bà chị cũng đói lả rồi nhưng vì chị lớn hơn, nên cũng cố cõng cô em về đến nhà, kể cả vừa đi vừa nghỉ cũng vẫn cố gắng...về đến nhà, 3 anh em đành phải chống đói bằng cách......uống nước đường....đó là ngày kinh khủng nhất của cô bé hồi còn bé mà cô bé đã kể lại cho tôi.
Rồi khi lớn lên, Mẹ đi làm công nhân...nên mỗi ngày đều nhịn đói 2 bữa để lấy cho các con 2 gói mỳ tôm, Mẹ đi làm về, mang mỳ tôm về là 3 đứa sướng lắm, không phải ăn cháo hay cơm với muối nữa...mà được ăn cao sang hơn....cơm với.....mỳ tôm...đối với 3 đứa, vậy là đã quá đủ rồi, chứ không nói gì đến thịt thà hay rau quả gì....
Rồi cũng đến lúc mỗi đứa 1 nơi, anh cả cô bé bị bệnh thần kinh (không có khả năng lao động), chị 2 thì vào Nam để sinh sống và làm việc kiếm tiền gửi về nhà, còn cô bé thì ra Bắc với mục đích cũng như cô chị 2.
16t...lặn lội sinh sống 1 mình ở Hà Nội, điều đó khó có thể làm nổi, vậy mà với tình yêu thương Bố Mẹ, cô bé đã đi làm và gửi được tiền về nhà cho Bố Mẹ......Cô bé bây giờ làm nhân viên bán hàng quần áo và bồi bàn ở quán bar. Bây giờ cô bé vẫn vậy, 1 ngày 1 bữa, nhịn bữa sáng và bữa trưa để dành tiền gửi về nhà, bữa tối là 1 cái bánh mỳ 2k....
Bạn cứ thử đọc báo xem, những vụ bắt động lắc gần đây, có đến 80% là có hiện diện của các cô gái từ làng quê nghèo lên thành phố làm việc và trở thành dân đú - đua đòi và thành nghiện....còn cô bé thì sao??? Sáng làm từ 7h sáng đến 3h chiều, rồi lại làm tiếp từ 4h chiều đến 10h đêm...còn thời gian nào mà chơi với bời??? động lực để 1 cô bé 18t làm được những điều đấy là tình yêu thương Bố Mẹ.. buổi đêm nhớ Bố Mẹ ....sợ ảnh hưởng đến mọi người , nên ngồi góc phòng khóc thút thít 1 mình...để rồi khi trời sáng, lại là khuôn mặt rạng rỡ nụ cười và chẳng ai biết đêm cô bé đã khóc nhiều thế nào...tất cả....tất cả những gì cô bé làm bây giờ chỉ là vì Bố Mẹ....liệu nếu bạn đang trong tuổi chơi bời....1 mình bạn ra nơi khác sinh sống....liệu bạn sẽ chỉ biết làm việc và làm việc ko??? cũng khó lắm...còn phải suy xét chán....
Dĩ nhiên, ở cái tuổi teen phải có người yêu rồi, cái đấy thì chẳng có gì là lạ, tình yêu của cô bé đến với 1 cậu bé cùng tuổi rất hồn nhiên và ngây thơ....nhưng rồi khi cô bé phải lên Hà Nội kiếm sống, cậu bé đã dần xa lánh cô bé, và rồi đến lúc cô bé phải tự rút lui vì sự tủi hổ về hoàn cảnh gia đình....mặt thì tươi đấy, miệng thì kêu chẳng có gì đấy....nhưng đêm thì lại khóc sưng húp cả mắt....
Cách đây 2 ngày thôi, tôi mới được biết 1 điều thật sự làm tôi thấy động lòng...trong người cô bé .......có chất độc màu da cam...tôi có để ý thấy ở tay cô bé rất nhiều vết cắn, tôi trêu: Sao mấy chị em ở phòng trọ hay đùa nhau thế à? cắn nhau thâm tím hết chân tay thế??....Cô bé chỉ cười và nói lảng sang chuyện khác.
Nhưng rồi tôi cũng biết sự thật: Mỗi lần đau cô bé đều tự cắn tay mình để kiềm chế cơn đau, trước đây, cô bé đã có 2 người anh chết vì chất độc màu da cam, mỗi lần cô bé đau bạn bè đều bảo mua thuốc mà uống, nhưng thuốc đắt lắm...cô bé còn bảo " Đau thì có thể tự cắn tay 1 lúc rồi thôi, nhưng tiền mua thuốc thì lâu lắm mới kiếm được 1 chút" ...Nghe bạn cô bé kể xong, tôi - thật sự không hiểu sao mắt tôi cay cay....
Lần đầu tiên trong đời, tôi tiếp xúc với 1 người nghèo đói đến vậy, và trực tiếp được nghe những tâm sự của họ..thật sự tôi rất khâm phục cô bé, bản thân tôi tự thấy rằng, mặc dù tôi hơn cô bé 2 tuổi, nhưng tôi còn phải học ở cô bé rất rất nhiều điều trong cuộc sống .Bạn đừng nghĩ tôi viết bài này để cầu mong sự giúp đỡ nào của bạn cho cô bé hay là nghĩ rằng tôi đang lợi dụng 1 cô bé, tán tỉnh chơi 1 cô bé sao, lại còn teen nữa chứ...chẹp chẹp??? Thôi được, nghĩ sao tùy bạn, cái đấy tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm .... đơn giản chỉ cần bạn đọc và hiểu rằng...trên đời này...còn rất rất nhiều người khổ hơn bạn....vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng bạn là người khổ.. và nghĩ đến làm chuyện dại dột...như thế nó buồn cười lắm...sẽ chẳng ai khen bạn đâu...mà họ sẽ khinh tên tuổi của bạn mãi đấy....
Ký tên: N4MCH!K
Tôi xin thề với bạn, tất cả những gì tôi kể ở đây là sự thật 100%, các bạn tin cũng được, không tin cũng được, tôi cũng chẳng thể bắt các bạn tin...
Dĩ nhiên, ai cũng biết game Audition rồi, tôi cũng chơi như bao người khác thôi, một ngày nọ tôi gặp 1 cô bé có nick là "mat_seo_***" ...và qua nói chuyện tôi dần tìm hiểu được cuộc sống cũng như hoàn cảnh sống của cô bé.....chỉ cao khoảng 1m55, người nhỏ nhắn, da đen, mắt 1 mí và nụ cười rất tươi...đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp cô bé.
Tôi cũng xin nói thẳng tôi là 1 người thẳng thắn, chẳng ngại nói ra những gì mình nghĩ và nhiều người bảo tôi lạnh lùng. Vậy mà tôi đã rất cảm động khi nghe cô bé kể về thời ấu thơ...thật sự rất cảm động...
Gia đình của cô bé rất nghèo - ở 1 làng quê ở Nam Định (cô bé không nói rõ địa chỉ), Cha là thương binh, mẹ làm ruộng nuôi 3 chị em học....Anh cả không được đi học, chị hai cô bé phải nghỉ học hồi học lớp 5 vì nhà nghèo, không có tiền để đi học, nên giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi em, cô bé là em út thì được học đến lớp 9 thì phải nghỉ.
Hồi bé nhà nghèo lắm, 1 hôm, Bố Mẹ đều đi vắng xa, ở nhà có 3 chị em, hồi đấy cô bé mới 7 tuổi, để giúp chị của mình, cô bé đã tự nấu cơm bằng bếp rơm, nhưng lần đó vì là lần đầu nấu cơm nên cô bé đã không cho nước vào nồi, kết quả là gạo cháy đen, cả nhà dành dụm mãi mới được, thế nên khi chị cô bé đi làm về, đói lả thì không thấy cơm đâu, chỉ thấy 1 nồi đen thui, muốn mắng em lắm nhưng sức không còn để mà mắng, nên chỉ biết ngồi bệt xuống và khóc thút thít, anh cô bé về thấy vậy, chạy sang nhà hàng xóm vay gạo, mang về nấu bằng nồi cơm điện(cũng mượn của hàng xóm để nấu cho nhanh) thì kiểu gì cơm lại bị hỏng tiếp vì có biết sử dụng nồi cơm điện đâu. Kết quả là anh cả và chị 2 đi làm bị đói meo khi từ sáng đến chiều chẳng có gì vào bụng, và dĩ nhiên tối cũng chẳng có gì rồi vì nhà làm gì còn gì mà ăn....cô bé thì đi học buổi chiều cũng chẳng có gì vào bụng, 7 tuổi, nhịn đói cả ngày thì đến chiều tối, trên đường đi học về, cô bé đã lả vào 1 cột biển báo giao thông, cũng may hàng xóm đi qua họ thấy, họ báo cho chị cô bé, bà chị cũng đói lả rồi nhưng vì chị lớn hơn, nên cũng cố cõng cô em về đến nhà, kể cả vừa đi vừa nghỉ cũng vẫn cố gắng...về đến nhà, 3 anh em đành phải chống đói bằng cách......uống nước đường....đó là ngày kinh khủng nhất của cô bé hồi còn bé mà cô bé đã kể lại cho tôi.
Rồi khi lớn lên, Mẹ đi làm công nhân...nên mỗi ngày đều nhịn đói 2 bữa để lấy cho các con 2 gói mỳ tôm, Mẹ đi làm về, mang mỳ tôm về là 3 đứa sướng lắm, không phải ăn cháo hay cơm với muối nữa...mà được ăn cao sang hơn....cơm với.....mỳ tôm...đối với 3 đứa, vậy là đã quá đủ rồi, chứ không nói gì đến thịt thà hay rau quả gì....
Rồi cũng đến lúc mỗi đứa 1 nơi, anh cả cô bé bị bệnh thần kinh (không có khả năng lao động), chị 2 thì vào Nam để sinh sống và làm việc kiếm tiền gửi về nhà, còn cô bé thì ra Bắc với mục đích cũng như cô chị 2.
16t...lặn lội sinh sống 1 mình ở Hà Nội, điều đó khó có thể làm nổi, vậy mà với tình yêu thương Bố Mẹ, cô bé đã đi làm và gửi được tiền về nhà cho Bố Mẹ......Cô bé bây giờ làm nhân viên bán hàng quần áo và bồi bàn ở quán bar. Bây giờ cô bé vẫn vậy, 1 ngày 1 bữa, nhịn bữa sáng và bữa trưa để dành tiền gửi về nhà, bữa tối là 1 cái bánh mỳ 2k....
Bạn cứ thử đọc báo xem, những vụ bắt động lắc gần đây, có đến 80% là có hiện diện của các cô gái từ làng quê nghèo lên thành phố làm việc và trở thành dân đú - đua đòi và thành nghiện....còn cô bé thì sao??? Sáng làm từ 7h sáng đến 3h chiều, rồi lại làm tiếp từ 4h chiều đến 10h đêm...còn thời gian nào mà chơi với bời??? động lực để 1 cô bé 18t làm được những điều đấy là tình yêu thương Bố Mẹ.. buổi đêm nhớ Bố Mẹ ....sợ ảnh hưởng đến mọi người , nên ngồi góc phòng khóc thút thít 1 mình...để rồi khi trời sáng, lại là khuôn mặt rạng rỡ nụ cười và chẳng ai biết đêm cô bé đã khóc nhiều thế nào...tất cả....tất cả những gì cô bé làm bây giờ chỉ là vì Bố Mẹ....liệu nếu bạn đang trong tuổi chơi bời....1 mình bạn ra nơi khác sinh sống....liệu bạn sẽ chỉ biết làm việc và làm việc ko??? cũng khó lắm...còn phải suy xét chán....
Dĩ nhiên, ở cái tuổi teen phải có người yêu rồi, cái đấy thì chẳng có gì là lạ, tình yêu của cô bé đến với 1 cậu bé cùng tuổi rất hồn nhiên và ngây thơ....nhưng rồi khi cô bé phải lên Hà Nội kiếm sống, cậu bé đã dần xa lánh cô bé, và rồi đến lúc cô bé phải tự rút lui vì sự tủi hổ về hoàn cảnh gia đình....mặt thì tươi đấy, miệng thì kêu chẳng có gì đấy....nhưng đêm thì lại khóc sưng húp cả mắt....
Cách đây 2 ngày thôi, tôi mới được biết 1 điều thật sự làm tôi thấy động lòng...trong người cô bé .......có chất độc màu da cam...tôi có để ý thấy ở tay cô bé rất nhiều vết cắn, tôi trêu: Sao mấy chị em ở phòng trọ hay đùa nhau thế à? cắn nhau thâm tím hết chân tay thế??....Cô bé chỉ cười và nói lảng sang chuyện khác.
Nhưng rồi tôi cũng biết sự thật: Mỗi lần đau cô bé đều tự cắn tay mình để kiềm chế cơn đau, trước đây, cô bé đã có 2 người anh chết vì chất độc màu da cam, mỗi lần cô bé đau bạn bè đều bảo mua thuốc mà uống, nhưng thuốc đắt lắm...cô bé còn bảo " Đau thì có thể tự cắn tay 1 lúc rồi thôi, nhưng tiền mua thuốc thì lâu lắm mới kiếm được 1 chút" ...Nghe bạn cô bé kể xong, tôi - thật sự không hiểu sao mắt tôi cay cay....
Lần đầu tiên trong đời, tôi tiếp xúc với 1 người nghèo đói đến vậy, và trực tiếp được nghe những tâm sự của họ..thật sự tôi rất khâm phục cô bé, bản thân tôi tự thấy rằng, mặc dù tôi hơn cô bé 2 tuổi, nhưng tôi còn phải học ở cô bé rất rất nhiều điều trong cuộc sống .Bạn đừng nghĩ tôi viết bài này để cầu mong sự giúp đỡ nào của bạn cho cô bé hay là nghĩ rằng tôi đang lợi dụng 1 cô bé, tán tỉnh chơi 1 cô bé sao, lại còn teen nữa chứ...chẹp chẹp??? Thôi được, nghĩ sao tùy bạn, cái đấy tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm .... đơn giản chỉ cần bạn đọc và hiểu rằng...trên đời này...còn rất rất nhiều người khổ hơn bạn....vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng bạn là người khổ.. và nghĩ đến làm chuyện dại dột...như thế nó buồn cười lắm...sẽ chẳng ai khen bạn đâu...mà họ sẽ khinh tên tuổi của bạn mãi đấy....
Ký tên: N4MCH!K