PDA

View Full Version : [Phỏng vấn ISER][Miss IS 2009] SBD 33 Lê Lê Trà My


BTC Miss IS 09
07-12-2009, 12:08 AM
Họ và tên: Lê Lê Trà My
SBD: 33
Ngày sinh: 30/08/1989
Lớp: K7PL
Blog: http://www.cyworld.vn/myhome/12000914146
Phương châm sống: Khi mọi việc dường như chống lại bạn,hãy nhớ rằng máy bay luôn cất cánh ngược chiều gió.

http://i821.photobucket.com/albums/zz140/heavy_metal1812/Miss%20IS/IMG_1059.jpg

Vẻ đẹp của người con gái không chỉ thể hiện qua vẻ ngoài, mà còn ở sự thông minh khi trả lời các câu hỏi của Ban Tổ chức.

Bạn hiểu thế nào về sự duyên dáng ?
Đối với tôi thì duyên dáng là sự hài hòa trong tổng thể con người, nó toát lên từ cử chỉ, phong thái, dáng điệu, cách ăn nói và ứng xử. Tôi tin rằng bạn đã từng nghe thấy người khác nhận xét về một ai đó với những câu như: “Cô ấy không xinh nhưng có duyên” hay “Con bé này đã xấu lại còn vô duyên” vv… Tôi nghĩ bất cứ người con gái nào cũng muốn nắm giữ cách thức để có được vẻ duyên dáng, bởi đó là sức mạnh lớn nhất để chinh phục trái tim người con trai và cũng đồng thời là vẻ đẹp ở lại lâu nhất với thời gian. Nét duyên không tự nhiên mà đến, khi bạn tìm được nét đẹp của bản thân bạn và phát huy nó, bạn sẽ có được nét duyên của chỉ riêng bạn mà không một ai khác có.

Theo bạn đâu là sự khác nhau giữa cá tính và lập dị ?
Tôi nghĩ sự khác nhau nằm ở quan niệm của mỗi người thì có lẽ chính xác hơn. Chắc bạn cũng biết ở Nhật Bản có một khu phố mang tên Harajuku, ở đó bạn có thể mặc bất cứ thứ gì bạn thích. Nhiều người cho những gì họ nhìn thấy trên khu phố đó là lập dị, nhưng cũng có người lại tán thưởng cái cách mà những người ở đó dám thể hiện cá tính riêng của bản thân họ. Những giới hạn trong suy nghĩ của chúng ta chính do chúng ta đặt nên mà thôi.

Giữa hình tượng người thiếu nữ hoài cổ và hiện đại, bạn chọn hình tượng nào ?
Tôi chọn hình tượng phụ nữ hiện đại. Bố mẹ tôi từng là du học sinh tại Liên Xô (cũ) nên ngay từ nhỏ tôi đã được giáo dục bằng một phương pháp có thể nói là cởi mở và hiện đại hơn so với lối giáo dục truyền thống. Sau này khi lớn lên tôi lại sớm được tiếp xúc với một nền văn hóa phương Tây đặc trưng khác là văn hóa Pháp, hơn nữa tôi đã từng sống ở Pháp một thời gian nên khó có thể nói tôi là một người sống với những giá trị xưa. Nói như vậy không có nghĩa là tôi quay lưng lại với chúng. Khi bạn ngày ngày vẫn dùng đũa để ăn cơm, tháng tháng vẫn đi chùa thắp hương cầu an lành, hay đơn giản là khoác lên mình chiếc áo dài trắng để tới trường, bạn sẽ hiểu có những nét văn hóa truyền thống của dân tộc đã ngấm sâu vào máu thịt.

Theo bạn thì thân thiện và dễ dãi có khoảng cách nào không ?
Có chứ. Khoảng cách này đến từ suy nghĩ của bạn. Theo tôi thì có lẽ bạn đang muốn nói đến sự lựa chọn giữa lối sống cởi mở ( hay như bạn dùng từ “thân thiện” ) và lối sống dễ dãi phải không ? Tôi nghĩ rằng đã là sự lựa chọn thì chúng ta không nên và cũng không có quyền phán xét, cuộc sống của bạn như thế nào là tùy thuộc vào những quyết định của bạn mà thôi.

Nếu chỉ được phép nói về Hà Nội trong mắt bạn bằng bốn từ, bạn sẽ chọn từ gì ?
Tôi sẽ dùng cụm từ bốn chữ “ không thể nói hết ”.

Bạn sẽ làm gì trong khả năng của mình để thành phố của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn ?
Tôi sẽ thay đổi chính bản thân mình. Bạn đã từng xem một bộ phim nổi tiếng của Mỹ có tựa đề là “Pay It Forward” ( Đáp đền tiếp nối ) chưa? Nhân vật chính trong câu chuyện của bộ phim là một cậu bé có niềm tin rằng khi mình làm một việc tốt cho một người khác thì họ sẽ làm điều tương tự đến một người khác nữa và cứ như vậy thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cũng có một niềm tin như vậy. Và thú thật với bạn điều khó thực hiện nhất chính là thay đổi bản thân mình.



http://i821.photobucket.com/albums/zz140/heavy_metal1812/Miss%20IS/_DSC03601.jpg

http://i821.photobucket.com/albums/zz140/heavy_metal1812/Miss%20IS/_DSC0361.jpg

http://i821.photobucket.com/albums/zz140/heavy_metal1812/Miss%20IS/IMG_1130.jpg

http://i821.photobucket.com/albums/zz140/heavy_metal1812/Miss%20IS/IMG_1141.jpg


Make up by: David Minh Đức Việt Nam
Photos by: IS Photo Club

Chú ý : Không đặt những câu hỏi mang tính chất đời tư, xúc phạm nhân phẩm hoặc thiếu văn hóa.
Mọi câu hỏi và bình luận vi phạm sẽ bị del không cần lý do.

forever
07-12-2009, 05:45 PM
Trả lời hay và rất sắc sảo! Phải công nhận rằng hệ tiếng Pháp có rất nhiếu nhân tài và có lẽ bạn cũng không nằm ngoài số đó! Chân thành khâm phục.!

xiinhxiinh
08-12-2009, 07:40 PM
Trả lời thông minh quá Mimi ơiiii !!!!

Gemini
08-12-2009, 08:55 PM
Bạn đã nói: "Khi bạn ngày ngày vẫn dùng đũa để ăn cơm, tháng tháng vẫn đi chùa thắp hương cầu an lành, hay đơn giản là khoác lên mình chiếc áo dài trắng để tới trường, bạn sẽ hiểu có những nét văn hóa truyền thống của dân tộc đã ngấm sâu vào máu thịt."
Bạn đã được những ngôi chùa nào trong thành phố Hà Nội?Theo tôi được biết bạn mới quay trở lại Việt Nam sau một khoảng thời gian ngắn học tập bên Pháp.Bạn thấy có sự khác nhau nào không giữa hai nền giáo dục của Pháp và Việt Nam?Lí do vì sao bạn không theo học ở Pháp nữa mà quay trở về học tập tại Khoa Quốc tế?

DieuLinh90
09-12-2009, 12:21 AM
:03: Rất thích phong cách của bạn đấy :x Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt :04:

time's...illusion
09-12-2009, 12:57 AM
Bạn đã nói: "Khi bạn ngày ngày vẫn dùng đũa để ăn cơm, tháng tháng vẫn đi chùa thắp hương cầu an lành, hay đơn giản là khoác lên mình chiếc áo dài trắng để tới trường, bạn sẽ hiểu có những nét văn hóa truyền thống của dân tộc đã ngấm sâu vào máu thịt."
Bạn đã được những ngôi chùa nào trong thành phố Hà Nội?Theo tôi được biết bạn mới quay trở lại Việt Nam sau một khoảng thời gian ngắn học tập bên Pháp.Bạn thấy có sự khác nhau nào không giữa hai nền giáo dục của Pháp và Việt Nam?Lí do vì sao bạn không theo học ở Pháp nữa mà quay trở về học tập tại Khoa Quốc tế?


Cảm ơn 3 câu hỏi của bạn, tôi sẽ trả lời tuần tự từng câu một như sau:

Về những ngôi chùa tôi đã đi trong thành phố Hà Nội, có lẽ không nhiều nhưng cũng có thể kể ở đây một vài cái tên :đầu tiên là chùa Hà ở quận Cầu Giấy, nơi tôi hay đến nhất, bởi một lí do đơn giản là nhà tôi ở cách đó không xa. Xin bật mí nhỏ với bạn đây là một ngôi chùa rất thiêng nếu bạn muốn ... cầu duyên. Đây là kinh nghiệm tôi được truyền lại từ rất nhiều người còn bản thân mình thú thật tôi chưa bao giờ thử.
Ngôi chùa thứ hai mà tôi đã từng đến cũng khá nhiều lần là chùa Quán Sứ, tôi đã từng theo chân một người bác rất ham mê sách đến nơi này để chuyện trò về cuộc sống và tất nhiên là cả những cuốn sách nữa. Hình ảnh mà tôi nhớ nhất cho đến bây giờ là cây hoa sứ già bên phía trái ngôi chùa này nếu bạn đi từ ngoài vào, tôi thường hay nhặt những cánh hoa rơi và thích thú xoay tròn chúng trong lòng bàn tay, dù tôi biết đó là một điều phạm lễ.
Ngôi chùa thứ ba mà tôi đã từng dừng chân qua là chùa Đức Viên, đây là nơi gia đình tôi gửi gắm hương hồn ông ngoại. Mỗi lần đến nơi đây là một lần tôi chạnh lòng khi thấy mẹ tôi vừa nhìn ảnh ông vừa ứa nước mắt.
Một ngôi chùa khác mà bạn có thể chưa biết là chùa Bát Mẫu, nằm gần khu di tích lịch sử xác máy bay B52 trên đường Hoàng Hoa Thám, đây là nơi mẹ tôi thường đến để cầu an cho gia đình tôi.
Ngôi chùa cuối cùng mà tôi muốn nhắc tới có lẽ là nơi mà ít ai là không biết đến, đấy là chùa Một Cột.
Trong năm ngôi chùa mà tôi vừa nói với bạn, có ngôi chùa bạn hẳn đã biết, nhưng cũng có ngôi chùa có thể bạn chưa nghe qua tên. Tôi nghĩ điều đó cũng sẽ xảy đến tương tự với tôi nếu chúng ta có dịp cùng trò chuyện về những ngôi chùa mà bạn đã từng qua. Bạn sẽ sẵn lòng kể cho tôi nghe về những nơi đó chứ ?



******************



Hai câu hỏi sau của bạn liên quan đến khoảng thời gian tôi đã từng sang Pháp du học. Đó là một sự kiện lớn mà lúc này đây khi nhìn lại tôi có thể nói rằng tôi của ngày hôm nay có được là nhờ nó. Điều tình cờ là câu hỏi thứ hai của bạn lại chính là câu trả lời cho câu hỏi thứ ba. Vâng, tôi trở về Việt Nam bởi tôi thấy được sự khác biệt lớn giữa hai nền giáo dục.

Điều đầu tiên phải nhắc đến là tôi sang Pháp học khoa học, và đây là một lựa chọn sai lầm. Sai lầm đến từ việc tôi đã không có được sự chuẩn bị kĩ càng cho việc theo học tại một trường có thể gọi là ĐH Bách Khoa của Pháp, khi mà kiến thức về Toán Lý Hóa của tôi chỉ gói gọn trong chương trình phổ thông dành cho học sinh không chuyên. Bạn có thể đặt câu hỏi, nếu vậy tôi chỉ cần chuyển ngành là đủ, và sự thực là tôi đã chuyển sang một ngành đào tạo khác phù hợp với mình hơn. Nhưng như tôi đã nói ở trên, lí do tôi trở về là vì nhìn thấy sự khác biệt lớn về phương pháp dạy và học tại hai đất nước.

Tôi sẽ không nói đến những điểm giống nhau, vì nói cho cùng bởi hoàn cảnh lịch sử, đất nước ta chịu nhiều ảnh hưởng từ nước Pháp và điều đó không chỉ thể hiện ở giáo dục. Tôi cũng sẽ không trực tiếp nói đến sự khác biệt bởi cá nhân tôi cảm thấy mình chưa đủ tầm để đánh giá, nhận xét cũng như giải thích về sự khác biệt đó. Tôi sẽ nói cho bạn điều mà tôi nhìn thấy ở các sinh viên Pháp nhưng gần như rất ít thấy ở sinh viên Việt Nam. Đó là khả năng tập trung cao độ,khả năng tổng hợp kiến thức, khả năng phân chia sắp xếp thời gian hợp lí và sự toàn diện trong hiểu biết cũng như kĩ năng sống.

Ngôi trường tôi theo học là một trường đào tạo về khoa học rất nổi tiếng của Pháp, và hệ đào tạo của nó kéo dài trong 5 năm. Điều mà tôi được dạy khi ở đây là sinh viên châu Á thường đứng đầu khóa và có khi là cả trường trong 2 năm đại cương, nhưng khi lên 3 năm chuyên ngành thì luôn luôn là sinh viên châu Âu. Điều này có thể được giải thích bởi lí do sinh viên châu Âu có khả năng ứng dụng những kiến thức được học rất lớn, họ có thể hiểu chậm, nhưng khi đã hiểu thì nắm rất chắc và thường áp dụng những kinh nghiệm họ có được trong cuộc sống thường ngày như sửa xe hay chế tạo đồ chơi để minh họa. Có thể nói họ chú trọng đến thực tiễn còn chúng ta nghiêng nhiều hơn về lý thuyết.

Một điểm khác mà tôi rất khâm phục các bạn người nước ngoài của mình là họ có khả năng tập trung rất tốt. Họ đạt được hiệu quả cao khi học và vì vậy không tốn quá nhiều thời gian cho việc ôn tập. Thêm nữa họ luôn biết cách tận dụng tối đa quỹ thời gian của mình, cho việc học, cho thể thao, nghệ thuật mà vẫn còn thời gian rỗi giải trí. Họ không chỉ được đào tạo để trở thành kĩ sư hay thạc sĩ mà còn được học cách hưởng thụ cuộc sống.

Tôi, dĩ nhiên hoàn toàn có thể ở lại để phát triển những kĩ năng đó. Nhưng tôi nhận ra một điều rằng khi bạn biết bạn thực sự thiếu điều gì cũng là lúc bạn biết mình phải làm gì để có nó. Khi tôi nhận ra những kĩ năng mà tôi thua kém những người bạn nước ngoài, tôi trở về với quyết tâm rèn luyện bản thân mình nhiều hơn, để khi trở lại trời Tây tôi chắc chắn sẽ xuất phát ở một vị thế không kém gì họ, bởi tôi tin tôi sẽ có những bước tiến tột bậc khi trở lại môi trường tôi thoải mái và tự tin nhất - Việt Nam.

Cuộc sống sau ngày trở về của tôi đã có rất nhiều thay đổi, tôi trưởng thành hơn, già dặn hơn và trầm tĩnh hơn. Còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ với bạn nhưng trong khuôn khổ một hai bài viết như thế này quả thật khó khăn. Hi vọng bạn đã nhận được câu trả lời thích đáng cho những thắc mắc của mình và rất mong nhận được những phản hồi mới từ bạn!

Thân mến, Lê Lê Trà My.

mrviet
09-12-2009, 11:58 AM
:02::02::02::02::02: thik bạn này ek êk:02::02::02:...gôd luck :11::11: