PDA

View Full Version : [Tâm sự]Thiên Bình's Files


Thiên Bình
24-11-2009, 09:25 PM
Như đã dấu yêu


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Anh à!

Đến bây giờ em vẫn không tin mình đang ở đây, nơi mình đã từng có nhiều kỉ niệm. Em không thể nói là không vì anh, nhưng có nhiều lí do khác khiến em rời xa gia đình, rời xa bạn bè để đến một nơi xứ người, khi mà những niềm vui và lưu luyến về SG còn day dứt em mãi.

Đã từ lâu, em không cho phép mình chạm vào cuộc sống của anh nữa, anh đã thuộc về người khác. Nhưng em vẫn thầm ước sao, một ngày, cũng trên con đường này, em bất chợt thấy anh, cũng như đã bất chợt yêu anh từ lúc nào.

HN đã vào thu, con đường rải nhiều lá vàng, không biết có phải là cây cơm nguội trong câu hát hay không mà lá vàng quá thể.

Em nhớ anh.

Và đau.

---------- Post added at 08:25 PM ---------- Previous post was at 08:17 PM ----------

Tự Khúc Mùa Đông


[Only registered and activated users can see links]

Hôm nay, tình cờ em nghe được bài hát này của Tường Văn, người hát là ai em cũng không biết, nhưng điều đó không quan trọng. Bài hát buồn, một mình em ngồi nghe trong bóng tối, em nghe đi nghe lại, những giai điệu thấm vào trong mớ kí ức còn chưa kịp lãng quên. Bọn bạn cùng phòng đã đi ngủ hết, trời lạnh quá mà!

Hà Nội lạnh rồi, vẫn chưa phải là cái lạnh của mùa đông như em từng biết. Em hỏi người ta trời đã sang đông chưa, người nói có, người nói chưa. Mà sự thật là em không cảm nhận được mùa thu ở đây. Cũng không sao, em còn học ở đây vài năm nữa mà.

Không biết nói gì thêm nữa, những dòng viết mông lung này em gửi cho anh và chắc chắn nó không được hồi đáp. Không vì lí do gì cả, viết là viết, thế thôi. Em đang tập quên những lời nói của anh, tập quên khuôn mặt và giọng nói của anh, và những kỉ niệm... Tất cả trôi qua nhanh, chóng vánh. Yêu thương nhiều và khổ đau cũng nhiều. Đâu cần phải than thở rằng "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?", cái khoảng cách địa lí kia có lẽ chẳng là gì đối với khoảng cách giữa vô hình giữa hai người. Em không biết gọi nó là cái gì nữa: khoảng cách trừu tượng/khoảng cách giữa hai trái tim/hai tấm lòng... Em đã ra đây để được gần anh đấy thôi, hi sinh những điều quí giá của mình (mà thật ra em có gì quí giá chứ, em đã không trân trọng tình cảm của bạn bè, gia đình...) nhưng thực tế thì khác, chúng mình mãi xa nhau.

Đến bây giờ em vẫn còn tự hỏi rằng: Anh có yêu em không? Em nghĩ là có, không nhiều thì cũng một chút, một chút gì đó yêu em. Nhiều lần em hỏi anh câu hỏi ấy, anh mắng em nghĩ linh tinh. Nhiều lần ôm em, anh vẫn thì thầm vào tai em câu nói đó, và anh còn nói xin lỗi em nữa, vì đã làm em khổ, vì đã làm em phải nhớ nhung nhiều, vì nhiều thứ vân vân...

Em nghe thấy một câu hát như thế này:

"Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn
Liu xiu con phố quen còn đó"

Tình yêu héo mòn thì nỗi nhớ càng đau thắt, bóp nghẹn người ta, rồi phai dần đi, đến khi chỉ còn là một vết thương xù xì... làm sao mà mong manh, dễ vỡ như những cảm xúc ban đầu được hả anh? Chỉ có hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh, và dễ vỡ.

Những con phố quen ư? Chúng đã lùi xa rồi. Hà Nội không quen thuộc với em chút nào. Em có thể đi nhiều hơn để biết đường xá thay vì ru rú trong phòng cả ngày, nhưng cái nhớ, cái thân quen đó chỉ là lí trí mà thôi. Em có thể yêu Hà Nội được không? Có thể yêu những con người xa lạ, những đường phố luôn làm em lạc lõng khi nhớ đến anh? Mà sự thật là, từ hồi em lên Hà Nội anh chưa lần nào đến thăm em.

Em có thể yêu Hà Nội được không? Có thể yêu Hà Nội như yêu mẹ em và em gái em, những người đang ở xa cách em hơn một ngàn cây số. Em không phải là trẻ con nữa để còn nhớ nhung khi xa cách người thân, chỉ là, họ đang cần em, anh à!

Chỉ có một điều đúng ngay lúc này thôi anh à:

"Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn. Thương thân tôi lẻ loi rã rời..."

Em muốn "quên" những gì đã qua, "quên" không chỉ là "quên"...

mrbiiii
24-11-2009, 09:50 PM
Pe xynh thứ 2 chăng :12::12::12:

trangpam
25-11-2009, 09:52 AM
Thường thì những người con Phương Nam ra HN sinh sống, học tập, và lập nghiệp... phải mất một thời gian khá dài (hoặc không bao giờ) để có thể tập làm quen, thích nghi với môi trường ngoài này..
Và đối với những cô gái khăn gói vượt hơn nghìn cây số ra miền Bắc để được gần người mình yêu, thì điều đó lại càng khó :)
Anyway, sống là phải đấu tranh! Đấu tranh để còn biết mình cần gì, muốn gì.. Cố gắng lên, cô gái!