PDA

View Full Version : [CSMM] Với em- anh chỉ là cơn gió lạ


Super_man
21-11-2009, 04:52 PM
Gió mùa về, Hà Nội bắt đầu lạnh hơn nhiều, thế có nghĩa là mình đã chạm tay vào mùa đông rôì nhỉ?Cái lành lạnh đến thấu xương, đến tím tái cả mặt mày.Mùa đông về sẽ thấy trời tối nhanh hơn và sáng cũng muộn hơn, có nghĩa là đêm sẽ dài thêm ra nhiều đấy, dài thêm ra cùng nỗi nhớ em....
Anh sẽ sống tốt như ngày em chưa đặt chân vào trái tim anh, anh chỉ cho phép anh buồn mấy ngày thôi. Như vậy là đủ rồi. Đơn phương không phải là tội, chỉ tội người kia không biết được giá trị của mình thôi.Anh chia tay 1 người con gái trước khi vào cổng trường đại học,anh đã tự đặt ra mục tiêu phấn đấu: phải ra trường thì mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Mấy đứa bạn cười anh, tụi nó bảo: "Yêu mà cũng có kế hoạch nữa hả mày. Chuyện gì tới là tới thôi, không nói trước được đâu". Anh chỉ cười mà bảo: "Tao lớn rồi, tui bây còn nít lắm". Vậy đó, vậy mà anh lại thích em khi thời hạn mà mình đưa ra vẫn chưa kết thúc. Mà không, đó chưa thể gọi là tình yêu, chỉ vượt qua giới hạn tình bạn một chút thôi. Điều mà anh tự nói với bản thân, tự an ủi vì đã trót “vi phạm lời thề”...
Nếu có ai hỏi anh, thích em ở điểm nào? Có lẽ anh cũng chỉ im lặng mà cười .Anh đã phân vân rất nhiều khi nói với em rằng anh thích em, vì anh đã biết trước câu trả lời mà em sẽ dành cho anh. Nhưng một thằng ngoan cố như anh lại muốn đau một lần rồi thôi, muốn có động lực để không còn phải day dứt, dằn vặt khi nghĩ đến em nữa.Anh cũng biết có bao người vây quanh em, và anh cũng chỉ là 1 n-g-ư-ờ-i b-ạ-n b-ì-n-h t-h-ư-ờ-n-g. Có là gì đâu 1 nụ cười 1 ánh mắt của em, nhưng với anh 1 ngày 24 giờ 1440 phút 86400 giây ước gì lúc nào anh cũng được nhìn thấy...
Sáng nay trời lạnh quá, chẳng biết anh có ngu ngốc quá không khi thổ lộ tình cảm với em. Anh muốn có động lực để chấm dứt hay anh chờ đợi em nói rằng em cũng “có cảm giác” với anh? Ngồi trên xe mà lòng cứ nghĩ vẩn vơ, đôi tay ném bóng như chẳng còn cảm giác. Lại miss rồi,hôm nay làm sao thế? tay run quá mà, và tim thì đang đập như loạn nhịp. Chắc là do trời lạnh..uh đúng là hôm nay lạnh thật...
Nếu không có ngày hôm đấy, chắc anh đã không biết rằng tình cảm của mình giành cho em sâu đậm hơn những gì anh nghĩ. Tự nhủ thầm cứ nói chuyện bình thường với em mà đừng e dè gì hết,nhưng sao anh lại trở nên nhỏ bé, yếu đuối như vậy? Lý trí bảo hãy cứ đối mặt với em như 1 người bạn, chỉ cần nhìn thấy em hằng ngày - thế là quá đủ,nhưng không biết anh có đủ khả năng để làm vậy không?Vì trái tim lại đang thúc giục anh đừng hèn nhát. Anh đã sống những ngày tháng đó, khi trái tim và lý trí không đập cùng một nhịp...
Trong giấc mơ, anh đã gọi tên em...mắt môi em cười làm trái tim anh lạc lối.Những giấc mơ và rồi chỉ là những giấc mơ, sau một đêm nó trở thành cái gì đã cũ. Cuộc sống thực kéo anh về với những điều không thể, để rồi mỗi ngày nhìn thấy em, chút gì đó bỗng dưng như dậy sóng. Cũng chẳng cần biết em nghĩ gì về anh, cũng chẳng cần biết cảm nhận của em như thế nào. Nhưng với anh, tất cả đều là cảm xúc thật, tình cảm thật, nó hiện hữu trong anh từng ngày từng giờ...
Đêm đầu tiên ở Hà Nội mà anh thức trắng, thì ra Hà Nội không hoàn toàn như những gì mà anh nghĩ, ký túc xá yên lặng dưới bóng đèn cao áp. Làn khói thuốc giống như chút hy vọng của anh vậy, mỏng manh và bất lực trước cái rét căm căm. Nhưng anh vẫn hút, vì anh sợ khi làn khói kia tan biến cái thực tại lại ập về, hình ảnh của em sẽ lại hiện ra trước mắt anh. Trời sắp sáng rồi, anh vừa gửi một tin nhắn cho em, chắc giờ này em còn đang ngủ. Anh đã nói hết những gì anh muốn nói, anh sẽ không chạy trốn mà đối diện một lần với điều đó. Dù anh biết anh có thể sẽ mất em, mất đi một tình bạn, nhưng anh vẫn làm.Tự hỏi lòng có ân hận không? Nếu cho anh được làm lại, anh sẽ vẫn chọn em...
Đối với anh, dù yêu thương có ngắn ngủi, dù là mong manh, nhưng đó là tình cảm tự nhiên và chân thành nhất của mình và anh không hề hối tiếc.Lại lặng im, đôi chân tê cóng mất rồi, bước đi mà sao khó quá. Về thôi,người ta có thể không yêu nhưng không thể không ngủ, biết đâu lại gặp em trong giấc mơ. Khẽ nhắm mắt nhìn tấm rèm đung đưa, chợt mỉm cười, đối với em- anh chỉ là cơn gió lạ...
Hà Nội, mùa đông đầu tiên, lạnh đấy!

superbong812
21-11-2009, 05:01 PM
Bố ơi....đúng là bố....:02: fall in love rồi....



Viết tiếng Việt có dấu nhé bạn !!

Lemon
21-11-2009, 06:28 PM
Đọc buồn quá...Nhưng mà viết hay lắm...yêu đơn phương đúng là....:(

mr_kyu
21-11-2009, 08:44 PM
Ôi zời ơi!!!:03: ông Tuấn ơi! Bây h mới bít ông si tình :)) văn hay thế này định viết cho em nào muk! Ghê quá ta:07:

boyquayA6
21-11-2009, 08:54 PM
Mai ra Y đi ,9h sáng mai đội anh đấu ,sao phải xoắn:11:

Super_man
21-11-2009, 10:20 PM
Mai ra Y đi ,9h sáng mai đội anh đấu ,sao phải xoắn:11:
Mai ông già lên thăm rồi, tuần nào cũng lên :(, chắc là em k đi được.

Lemon
22-11-2009, 12:48 AM
Kết nhất mấy đoạn cuối viết có hồn,hay nhưng buồn quá :( cố gắng lên nhé :10::10::10:

samsan
22-11-2009, 01:26 PM
ợi! .........nghe ấy vít chân thành thế.....tớ cũng thấy buồn lây hxhx:01:

zh!n
24-11-2009, 12:48 AM
chép đâu đấy hả anh tuấn ;))

Super_man
24-11-2009, 01:10 AM
chép đâu đấy hả anh tuấn ;))
Đôi dòng thôi mà, đao to búa lớn gì mà phải đi chép :13:, 12 năm học văn chẳng nhẽ chỉ để đánh vần thôi à :)

TungHot
24-11-2009, 04:05 PM
Tuấn đang yêu rồy :12:

Juneee
24-11-2009, 08:18 PM
"Làn khói thuốc giống như chút hy vọng của anh vậy, mỏng manh và bất lực trước cái rét căm căm. Nhưng anh vẫn hút, vì anh sợ khi làn khói kia tan biến cái thực tại lại ập về, hình ảnh của em sẽ lại hiện"
Có lẽ mình hiểu câu nói này nhất vì nhiều lần mình cũng hút thuốc với cảm giác này :)
Bài viết rất hay.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cảm xúc thật của mình :)

Táo
01-12-2009, 04:13 PM
" Trong giấc mơ, anh đã gọi tên em...mắt môi em cười làm trái tim anh lạc lối.Những giấc mơ và rồi chỉ là những giấc mơ, sau một đêm nó trở thành cái gì đã cũ. Cuộc sống thực kéo anh về với những điều không thể, để rồi mỗi ngày nhìn thấy em, chút gì đó bỗng dưng như dậy sóng... "
Để gió..cuốn đi..

Lana003
29-01-2010, 10:42 AM
Ôi tình yêu làm người ta phiêu diêu.
"Trong giấc mơ, anh đã gọi tên em...mắt môi em cười làm trái tim anh lạc lối.Những giấc mơ và rồi chỉ là những giấc mơ, sau một đêm nó trở thành cái gì đã cũ" > kết câu này!

camellia
29-01-2010, 12:54 PM
Đơn phương không phải là tội, chỉ tội người kia không biết được giá trị của mình thôi.
Thích câu này..vì mình cũng là tình đơn phương.......Cảm giác đơn phương đúng là buồn....liệu có khi nào ánh mắt đó hướng theo mình không nhỉ....dù chỉ là chút ít thui......

Nguyễn Tuấn Anh
19-05-2010, 03:13 PM
có khi đập đầu tự tử vì viết hay mất :05:đúng vào cái tâm trạng điên rồ của mình:16:chẳng nhémình lạc vào cái đó chứ không phải bạn sao