trangpam
18-11-2009, 11:19 AM
Sẽ thật lạc lõng khi đặt bài viết này giữa những lời chúc mừng, cảm ơn từ những cô, cậu học trò nhỏ.. dành cho cô, trong ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam.
Cũng sẽ thật lạc lõng khi bài viết này không viết về tình thầy - trò; hoặc thay lời cảm ơn tới người thày đặc biệt đã giúp đỡ mình suốt 5 năm đầy kỷ niệm của cuộc đời sinh viên..
Đối với tôi, cô thực sự không chỉ là người thày, người chị, người bạn..
5em5_lDK5fI
[Only registered and activated users can see links]
Nếu xét trên phương diện một người thày, cô là một người thày tồi! :D Tới năm cuối Đại học, hai đứa chúng tôi chỉ biết tròn mắt le lưỡi nghe cô nói chuyện điện thoại với người Nga; lơ ngơ như lũ ngố khi vào Trung tâm Văn hóa Nga; lon ton đưa thày giáo đi mua đồ mà gọi điện bắt cô phiên dịch.. Không biết nên đổ lỗi cho cô dạy tồi, hay do chúng tôi lười học thứ tiếng phức tạp này, chỉ biết rằng 3 năm trời gắn với cô như hình với bóng, tiếng Nga của chúng tôi chẳng những không cải thiện, mà ngày càng tồi tệ đi..
Nếu xét trên phương diện một người chị, có lẽ đó là một nhiệm vụ hơi quá sức!?! Có lẽ chẳng có người chị nào đang đêm dựng bạn dạy, bắt hướng dẫn cách cài phần mềm, hoặc nhờ vào farmville "thu hoạch", hay nhắn tin than "đói" để bạn lục tục chạy đi mua đồ ăn mang tới, cũng chẳng có người chị nào khi biết 2 đứa đi "đánh lẻ" mà "tranh thủ đi qua chỗ abc, xyz... giúp tôi cái này nhé..." Lần gần đây nhất, mẹ cô - cô T.M phải thốt lên: "Chiều cô H vừa thôi, sinh hư đấy!" =))
Trên phương diện một người bạn, cô hoàn thành tốt hơn thế. Hiếm có người bạn nào có thể truyền cho bạn nhiều kinh nghiệm sống tới thế.. Cô dạy chúng tôi từ cách nở nụ cười thật tươi trên sân khấu (cho dù đang ca-mơ-run khủng khiếp), dạy chúng tôi sự khéo léo trong giao tiếp, hướng dẫn chúng tôi từ những điều nhỏ nhất, như chẻ đôi mớ rau trước khi cho vào nồi lẩu.. hay tới những bài học lớn về cách sống, cách học tập: "Học ra học, chơi ra chơi. Không việc gì quan trọng bằng việc học tập. Chỉ có học thật tốt mới an tâm làm Đoàn được!"
Nhiều người biết đến cô như một "thủ lĩnh Đoàn" - mạnh mẽ và quyết đoán. Nhiều người khác khá e dè và sợ cô bởi cô khá cứng rắn trên cương vị Chuyên viên phụ trách hệ tiếng Nga. Cũng không ít người chứng kiến cô tự tin tươi tắn, trẻ trung trên sân khấu với những bài hát tiếng Nga dịu dàng... Cô đa tài trên những trang báo, nghiêm khắc trong phòng Đào tạo, hòa đồng như một sinh viên năm nhất trong quán trà canteen.. nhưng hai đứa tôi may mắn được hiểu về cô nhiều hơn thế, để yêu và thương cô hơn..
"Rất nhiều người sẽ bước vào và bước ra cuộc đời của bạn, nhưng chỉ có những người bạn thực sự mới để lại dấu chân trong trái tim của bạn.."
Chỉ còn 4 tháng nữa được là sinh viên Khoa Quốc tế, tới bây giờ, chưa bao giờ chúng tôi hối hận vì quyết định theo học mái trường này.. nơi chúng tôi được gặp gỡ những người bạn vô cùng đặc biệt, được có những kỷ niệm không thể nào quên của quãng đời sinh viên, và may mắn nhất là được gặp cô - Mrs Đại Ka của lũ nhóc Đoàn nhí nhố, nhiệt tình, bồng bột nhưng đáng yêu (cô nhỉ?).
Cảm ơn cô, người đã đi bên cạnh chúng em một chặng đường tuy ngắn nhưng đủ dài cho những ước mơ, hoài bão và niềm tin. Cảm ơn cô, người đã dạy chúng em lớn lên từng ngày. Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều, Đại Ka ạ!
Cũng sẽ thật lạc lõng khi bài viết này không viết về tình thầy - trò; hoặc thay lời cảm ơn tới người thày đặc biệt đã giúp đỡ mình suốt 5 năm đầy kỷ niệm của cuộc đời sinh viên..
Đối với tôi, cô thực sự không chỉ là người thày, người chị, người bạn..
5em5_lDK5fI
[Only registered and activated users can see links]
Nếu xét trên phương diện một người thày, cô là một người thày tồi! :D Tới năm cuối Đại học, hai đứa chúng tôi chỉ biết tròn mắt le lưỡi nghe cô nói chuyện điện thoại với người Nga; lơ ngơ như lũ ngố khi vào Trung tâm Văn hóa Nga; lon ton đưa thày giáo đi mua đồ mà gọi điện bắt cô phiên dịch.. Không biết nên đổ lỗi cho cô dạy tồi, hay do chúng tôi lười học thứ tiếng phức tạp này, chỉ biết rằng 3 năm trời gắn với cô như hình với bóng, tiếng Nga của chúng tôi chẳng những không cải thiện, mà ngày càng tồi tệ đi..
Nếu xét trên phương diện một người chị, có lẽ đó là một nhiệm vụ hơi quá sức!?! Có lẽ chẳng có người chị nào đang đêm dựng bạn dạy, bắt hướng dẫn cách cài phần mềm, hoặc nhờ vào farmville "thu hoạch", hay nhắn tin than "đói" để bạn lục tục chạy đi mua đồ ăn mang tới, cũng chẳng có người chị nào khi biết 2 đứa đi "đánh lẻ" mà "tranh thủ đi qua chỗ abc, xyz... giúp tôi cái này nhé..." Lần gần đây nhất, mẹ cô - cô T.M phải thốt lên: "Chiều cô H vừa thôi, sinh hư đấy!" =))
Trên phương diện một người bạn, cô hoàn thành tốt hơn thế. Hiếm có người bạn nào có thể truyền cho bạn nhiều kinh nghiệm sống tới thế.. Cô dạy chúng tôi từ cách nở nụ cười thật tươi trên sân khấu (cho dù đang ca-mơ-run khủng khiếp), dạy chúng tôi sự khéo léo trong giao tiếp, hướng dẫn chúng tôi từ những điều nhỏ nhất, như chẻ đôi mớ rau trước khi cho vào nồi lẩu.. hay tới những bài học lớn về cách sống, cách học tập: "Học ra học, chơi ra chơi. Không việc gì quan trọng bằng việc học tập. Chỉ có học thật tốt mới an tâm làm Đoàn được!"
Nhiều người biết đến cô như một "thủ lĩnh Đoàn" - mạnh mẽ và quyết đoán. Nhiều người khác khá e dè và sợ cô bởi cô khá cứng rắn trên cương vị Chuyên viên phụ trách hệ tiếng Nga. Cũng không ít người chứng kiến cô tự tin tươi tắn, trẻ trung trên sân khấu với những bài hát tiếng Nga dịu dàng... Cô đa tài trên những trang báo, nghiêm khắc trong phòng Đào tạo, hòa đồng như một sinh viên năm nhất trong quán trà canteen.. nhưng hai đứa tôi may mắn được hiểu về cô nhiều hơn thế, để yêu và thương cô hơn..
"Rất nhiều người sẽ bước vào và bước ra cuộc đời của bạn, nhưng chỉ có những người bạn thực sự mới để lại dấu chân trong trái tim của bạn.."
Chỉ còn 4 tháng nữa được là sinh viên Khoa Quốc tế, tới bây giờ, chưa bao giờ chúng tôi hối hận vì quyết định theo học mái trường này.. nơi chúng tôi được gặp gỡ những người bạn vô cùng đặc biệt, được có những kỷ niệm không thể nào quên của quãng đời sinh viên, và may mắn nhất là được gặp cô - Mrs Đại Ka của lũ nhóc Đoàn nhí nhố, nhiệt tình, bồng bột nhưng đáng yêu (cô nhỉ?).
Cảm ơn cô, người đã đi bên cạnh chúng em một chặng đường tuy ngắn nhưng đủ dài cho những ước mơ, hoài bão và niềm tin. Cảm ơn cô, người đã dạy chúng em lớn lên từng ngày. Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều, Đại Ka ạ!