yan
11-11-2009, 09:28 PM
-Cô!
-Sao em?
-Sao cô lại làm giáo viên ạ? Nghề giáo viên chẳng phải bạc lắm sao cô?
-Sao em lại hỏi thế?
-Mỗi năm lại đón học sinh mới, dạy xong rồi lại phải nói tạm biệt… Năm nào cũng như thế, cô vẫn thích nghề giáo viên sao hả cô?
Cô cười, nhưng hình như trong đó phảng phất có cái gì đó buồn. Em đã quên mất câu trả lời của cô rồi…
[Only registered and activated users can see links]
Ấn tượng về cô hoàn toàn khác biệt với những giáo viên khác. Khác hoàn toàn, và ở cô có điều gì đó chẳng giống với cô giáo gì cả. Cô thật là kỳ lạ. Lớp học của cô luôn luôn vang lên tiếng cười, ở cô có điều gì đó giống một người bạn… Nhưng cô vẫn giống giáo viên, nghiêm khắc nhưng cũng rất kiên trì.
Cô vẫn rất là kỳ lạ nhé. Thích ngồi nói chuyện với học sinh, nói chuyện mãi không chán, và điều đặc biệt nhất là cô luôn luôn cười. Chính cô cũng dạy cho chúng em điều ấy. Cô thích đi uống cà phê với cả lớp, cô thích kể chuyện, thích nói chuyện với mọi người về mọi thứ…
Vẫn nhớ các bạn tò mò nhất về cô là:
“Bao giờ thì cô sẽ cưới!!!”
[Only registered and activated users can see links]
Có lẽ chỉ có một đứa hay rủ cô đi uống cà phê mảnh mới hiểu thôi cô nhỉ. Em vẫn nhớ lần đầu tiên em đi ké xe của cô về nhà, cô kể chuyện mà 2 cô trò cười ngặt nghẽo, cười nhiều đến nỗi phải tấp vào lề đường cười tiếp, cười to đến nỗi ai cũng phải quay lại nhìn. Sợ quá :01:
[Only registered and activated users can see links]
Cô không chỉ dạy cho chúng em những kiến thức thông thường, mà cô dạy cho chúng em về cuộc sống, dạy cho chúng em học cách để đứng vững hơn…
Tiết học cuối… Chuông đã reo rồi… Nhưng sao không ai nhanh nhảu cất sách vở như thường lệ… Lời cô nói vẫn còn đang dang dở…
[Only registered and activated users can see links]
Bây giờ có lẽ hơi sớm, nhưng nhân ngày 20-11, em muốn chúc cô những điều tốt đẹp nhất, chúc cô có thật nhiều những ngày tuyệt vời, những tháng tuyệt vời, những năm hạnh phúc và thật nhiều niềm vui cô nhé.
Chúng em cảm ơn cô… Cảm ơn cô rất nhiều… Không biết là vì điều gì đây? Vì cô dành cho chúng em nhiều quá.
-Sao em?
-Sao cô lại làm giáo viên ạ? Nghề giáo viên chẳng phải bạc lắm sao cô?
-Sao em lại hỏi thế?
-Mỗi năm lại đón học sinh mới, dạy xong rồi lại phải nói tạm biệt… Năm nào cũng như thế, cô vẫn thích nghề giáo viên sao hả cô?
Cô cười, nhưng hình như trong đó phảng phất có cái gì đó buồn. Em đã quên mất câu trả lời của cô rồi…
[Only registered and activated users can see links]
Ấn tượng về cô hoàn toàn khác biệt với những giáo viên khác. Khác hoàn toàn, và ở cô có điều gì đó chẳng giống với cô giáo gì cả. Cô thật là kỳ lạ. Lớp học của cô luôn luôn vang lên tiếng cười, ở cô có điều gì đó giống một người bạn… Nhưng cô vẫn giống giáo viên, nghiêm khắc nhưng cũng rất kiên trì.
Cô vẫn rất là kỳ lạ nhé. Thích ngồi nói chuyện với học sinh, nói chuyện mãi không chán, và điều đặc biệt nhất là cô luôn luôn cười. Chính cô cũng dạy cho chúng em điều ấy. Cô thích đi uống cà phê với cả lớp, cô thích kể chuyện, thích nói chuyện với mọi người về mọi thứ…
Vẫn nhớ các bạn tò mò nhất về cô là:
“Bao giờ thì cô sẽ cưới!!!”
[Only registered and activated users can see links]
Có lẽ chỉ có một đứa hay rủ cô đi uống cà phê mảnh mới hiểu thôi cô nhỉ. Em vẫn nhớ lần đầu tiên em đi ké xe của cô về nhà, cô kể chuyện mà 2 cô trò cười ngặt nghẽo, cười nhiều đến nỗi phải tấp vào lề đường cười tiếp, cười to đến nỗi ai cũng phải quay lại nhìn. Sợ quá :01:
[Only registered and activated users can see links]
Cô không chỉ dạy cho chúng em những kiến thức thông thường, mà cô dạy cho chúng em về cuộc sống, dạy cho chúng em học cách để đứng vững hơn…
Tiết học cuối… Chuông đã reo rồi… Nhưng sao không ai nhanh nhảu cất sách vở như thường lệ… Lời cô nói vẫn còn đang dang dở…
[Only registered and activated users can see links]
Bây giờ có lẽ hơi sớm, nhưng nhân ngày 20-11, em muốn chúc cô những điều tốt đẹp nhất, chúc cô có thật nhiều những ngày tuyệt vời, những tháng tuyệt vời, những năm hạnh phúc và thật nhiều niềm vui cô nhé.
Chúng em cảm ơn cô… Cảm ơn cô rất nhiều… Không biết là vì điều gì đây? Vì cô dành cho chúng em nhiều quá.