PDA

View Full Version : It's just the feelings and memories!


1986vn
11-01-2008, 05:45 PM
Hôm nay thì tôi lại bị đánh thức dậy bởi tiếng mưa. Nếu không qua KL học thì có lẽ chẳng bao giờ tôi thích mưa đến thế. Vì những ngày mưa hầu như tôi chỉ ngồi trong taxi mà nhìn ra ngoài trời, tôi chẳng nhìn thấy ai cả, chỉ thấy những chiếc xe ô tô rất đẹp lướt nhanh qua, và cả một bầu không gian trắng xóa ở phía trước. Hoặc là tôi sẽ ở trong phòng, sẽ hé mở những cánh cửa sổ, để có thể nghe được sự êm ái của nó. Bạn đã bao giờ bị đánh thức bởi tiếng mưa chưa? Là cái cảm giác nhẹ nhàng và bình yên lắm!

Tôi tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng, và biết là hôm nay tôi sẽ viết một cái gì đó. Chỉ là tôi vẫn muốn gọi lại cảm xúc.

Bạn Trang lại mang một đĩa trái cây gọt sẵn cho tôi. Bạn ấy thật dễ thương, vì lúc nào cũng gọt trái cây, và rán bánh cho tôi ăn. Người ta không thể tự giác làm điều đó cho bạn nếu họ không yêu quý bạn, đúng không? Giống như Châu vậy, Châu hay nấu những món ăn, cả những cái váy bị đứt cúc, hay sứt đường chỉ, Châu hay khâu nó lại cho tôi. Cái hành động này làm tôi nhớ đến mẹ rất nhiều. Mười hai năm đi học, sáng chủ nhật nào tôi cũng thấy mẹ ngồi là đi là lại những bộ đồng phục, những bộ áo dài của tôi, và lại khâu khâu vá vá. Đó là một phần kí ức, sẽ chẳng bao giờ trở lại, và tôi cũng không có nhiều những kí ức ngọt ngào như thế...

Căn phòng, bao quanh tôi lúc này, rất nhiều những ngôi sao xếp bằng giấy, rất nhiều những trái tim, những khung ảnh, những chú gấu metoyou, và cả những chiếc bánh chocolate nữa. Tôi rất thích ăn những chiếc bánh chocolate ngọt ngào và mềm mại, như cây kẹo sữa của tuổi thơ vậy, đó vẫn là cây kẹo mà tôi yêu thích nhất cho đến tận bây giờ.

Lúc này thì tôi đang nghe "triệu đóa hoa hồng". Hình như là khi mới học lớp 4, lớp 5 gì đó, tôi đã hay nghe bài hát này rồi. Bây giờ, nó làm tôi nhớ đến những anh chàng hay tặng hoa hồng cho tôi. Tôi không thích hoa hồng, cả những loại hoa giống như hoa hồng nữa, vì nó rất chóng tàn, vẻ đẹp của chúng khiến tôi cảm thấy mong manh. Những chàng trai, với những bông hồng đủ màu sắc, giờ chắc đã lãng quên tôi. Như tôi đã từng quên đi câu hát của ai đó vẫn thường hát tặng mình..."Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh...Nụ hồng thứ mấy, dưới bước chân em đi qua? Cuộc tình thứ mấy đến lúc em trao cho ta?" ...Hình như là cuộc đời vẫn thế, chỉ có con tim thường hay đổi thay...

Người yêu tôi gọi những cái đó là phù phiếm, và không tồn tại mãi mãi. Có lẽ. Không ai đơn phương tặng mãi những cánh hồng cho bạn, và cũng không ai cả đời chỉ hát một bài chỉ để tặng một người. Những người xưa đó, cũng không biết rằng, ngày đó, có những lần sợ bố mẹ mắng, tôi phải lén bẻ gập những cành hồng, và vứt vào thùng rác. Hình như là tôi đã bị những cái gai hoa hồng đâm vào, rất đau. Để đến bây giờ, chấp nhận sự đơn giản và thực tế của người yêu như một sự bình an. Lãng mạn là phù phiếm? Tôi chẳng biết nữa, chỉ biết là nhiều lúc nhớ lại những kí ức như thế, nó giống như khi bạn còn nhỏ, ngước nhìn máy bay lướt trên bầu trời vậy, và rồi bạn sẽ chẳng biết nó bay về đâu...

Xung quanh tôi lúc này, có quá nhiều kỉ vật của sự ngọt ngào. Nhiều lúc, chúng làm tôi cảm thấy buồn. Ừh thì, tôi vẫn thích có người tặng metoyou, tặng kẹo sữa cho mình, mua bánh chocolate cho tôi ăn, ngồi nghe tôi nói thật nhiều mà không thấy chán, sẽ ru tôi ngủ, sẽ dắt tay tôi, chỉ lên bầu trời với những chiếc may bay lướt nhanh qua...Bạn đã bao giờ được quan tâm và chiều chuộng như một cô công chúa như thế? Tôi đã. Êm ái lắm và chẳng tồn tại mãi...

Dường như, cuộc đời luôn là thế...


Bài viết trích từ blog nguyenhuyenlinhlqd@yahoo.com: [Only registered and activated users can see links]

mrviet
11-01-2008, 07:57 PM
T_T.hicccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c