mây hạnh phúc
10-10-2009, 02:33 PM
Chào các bạn, mình xin được mở màn cho mục này vậy.
Mình đã từng là lưu học sinh TRUNG QUỐC cách đây mấy năm, thời gian sống ở nơi đất khách quê người mình thấy buồn lắm, nhớ nhà, nhớ bạn bè khủng khiếp. Suốt ngày xem phim nhưng chẳng hiểu gì, chỉ có ăn, ngủ, học và lượn lờ đi chơi (toàn đi bộ thôi, có khi đi bộ cả mấy km ấy chứ). Nói chung là cuộc sống rất buồn, nhưng chỉ là 1 thời gian đầu thôi, sau đó mình đã làm quen dần với cách sống của người TQ và thấy cũng có thể hoà đồng được với họ.
Bây giờ đi làm rồi lại thấy muốn được sống như ngày đó quá, vô lo vô nghĩ, nếu lo chỉ là lo xem hôm nay đi chơi ở đâu, và có nghĩ cũng chỉ là nghĩ xem hôm nay ăn cái gì chứ không phải bộn bề lo toan với gia đình, với công việc nữa. Cuộc sống bon chen khiến mình lại càng muốn có thời gian rảnh thì lại sang TQ chơi.
Mình đã từng là lưu học sinh TRUNG QUỐC cách đây mấy năm, thời gian sống ở nơi đất khách quê người mình thấy buồn lắm, nhớ nhà, nhớ bạn bè khủng khiếp. Suốt ngày xem phim nhưng chẳng hiểu gì, chỉ có ăn, ngủ, học và lượn lờ đi chơi (toàn đi bộ thôi, có khi đi bộ cả mấy km ấy chứ). Nói chung là cuộc sống rất buồn, nhưng chỉ là 1 thời gian đầu thôi, sau đó mình đã làm quen dần với cách sống của người TQ và thấy cũng có thể hoà đồng được với họ.
Bây giờ đi làm rồi lại thấy muốn được sống như ngày đó quá, vô lo vô nghĩ, nếu lo chỉ là lo xem hôm nay đi chơi ở đâu, và có nghĩ cũng chỉ là nghĩ xem hôm nay ăn cái gì chứ không phải bộn bề lo toan với gia đình, với công việc nữa. Cuộc sống bon chen khiến mình lại càng muốn có thời gian rảnh thì lại sang TQ chơi.