dangtranquan
19-09-2009, 01:16 PM
Thực ra đây cũng là một kiểu phim chuối n sến, nhưng tớ rất thích cái cốt truyện của nó, nên cũng coi như đây là một phim đã có ảnh hưởng nhất định trong cái quá trình film ảnh của tớ:yo55: Tớ sẽ review toàn film cũ thôi, mà tùy hứng là chính, nên mọi người chém nhẹ tay không em tủi:yo95:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xYhg0xx5YyU&hl=fr&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xYhg0xx5YyU&hl=fr&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Rẽ trái...
...rẽ phải
... và chạm tới những giấc mơ...
Bắt đầu chạm đến những âm thanh và màu sắc sống động đó từ lúc nào tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, giống như một giấc mơ, chỉ có thể biết được nó đang diễn ra chứ không thể biết được giây phút bắt đầu hay kết thúc của giấc mơ đó, có thể vì tôi cứ mãi mong rằng chúng sẽ tiếp diễn, sẽ nối tiếp vĩnh viễn...
Nếu hỏi rằng bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không? Liệu bạn sẽ mỉm cười mà trả lời với tôi rằng bạn rất tin tưởng vào cảm giác yêu rất đỗi kỳ lạ đó hay bạn sẽ nhìn tôi như thể đang trông thấy một kẻ rất kỳ quái và nói rằng bạn không hề tin?
Đã từng như thế, giống như bạn và biết bao người khác, tôi cho rằng tin tưởng vào một điều gì đó quá đỗi xa vời như chuyện bỗng nhiên mà có cảm xúc kỳ lạ như thế với một người ở cái nhìn đầu tiên thật là ngốc nghếch và... đừng như thế, không tin... đừng nên tin... cho tới khi tôi rơi vào giấc mơ của mình...
Trong giấc mơ đó tôi thấy mình trở thành một cô nàng kỳ lạ. Một cô nàng luôn rẽ trấi khi ra khỏi nhà. Và hôm nay tôi bỗng khao khát được kể giấc mơ đó với bạn, một giấc mơ tuyệt vời mà tôi đã mơ, và đã hạnh phúc khi được sống trong giấc mơ đó tới thế...
"Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố , bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra cửa liền rẽ trái.
Ngày 23 tháng 11. ngày thật ngắn. chưa đến 5 giờ chiều trời đã tối. Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách đã khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô tràn một màu xám ảm đạm.
Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố.
Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê..."
Cô vẫn rẽ trái theo thói quen thường ngày, từng ngày, từng ngày cô chậm rãi đi qua nỗi cô đơn của mình trong cái thành phố rộng lớn và xa lạ này, mà không biết, ở ngay cạnh căn phòng cảu cô, trong toà chung cư cũ kỹ đó có một người. Một người rất giống cô, là anh, một người luôn luôn rẽ phải.
"Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra thành phố, bất kể đi đâu, anh cũng giữ thói quen ra cửa liền rẽ phải.
Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.
Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt, có một nỗi buồn nnhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả buổi chiều.
Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng. Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải."
Sẽ không có niềm tin nào cho một ngày họ hội ngộ, nếu như họ cứ đi lướt qua nhau vội vã như thế. Nếu như chỉ đơn giản là cô cứ tiếp tục rẽ trái và anh cứ tiếp tục rẽ phải, như thế...
"Nhưng cuộc đời cũng có bao nhiêu tình cờ, có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau...
Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló mặt ra, những đám mây đen dày đặc dấu mình trên đỉnh núi xa xa. Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước trong công viên.
Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời.
Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn?
Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào..."
Sau buổi chiều ngọt ngào đó, họ lại lạc mất nhau. Bạn có tin rằng họ sẽ gặp lại nhau không? Có tin rằng rồi họ sẽ lại hạnh ngộ trong một buổi chiều tuyệt vời như thế? Hai người họ ở gần nhau tới thế cơ mà, có lẽ nào lại không xảy ra thêm một lần nữa gặp gỡ đây?...
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng vô tình ta đánh mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
.................................................. .................................................. ..............................................
"Turn left Turn right" là truyện tranh của Jimmy Liao, được tái bản tới 18 lần trong vòng 2 năm, đã được dựng thành phim. Bản Trung Quốc đã đc chiếu trên kênh Hà Nội với tên "Tiếng sét ái tình". Còn nữa, cái bài hát này đã được anh Duy Khánh nhà mình chế thành "Buồn", nghe không chơi được:yo13:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xYhg0xx5YyU&hl=fr&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xYhg0xx5YyU&hl=fr&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Rẽ trái...
...rẽ phải
... và chạm tới những giấc mơ...
Bắt đầu chạm đến những âm thanh và màu sắc sống động đó từ lúc nào tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, giống như một giấc mơ, chỉ có thể biết được nó đang diễn ra chứ không thể biết được giây phút bắt đầu hay kết thúc của giấc mơ đó, có thể vì tôi cứ mãi mong rằng chúng sẽ tiếp diễn, sẽ nối tiếp vĩnh viễn...
Nếu hỏi rằng bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không? Liệu bạn sẽ mỉm cười mà trả lời với tôi rằng bạn rất tin tưởng vào cảm giác yêu rất đỗi kỳ lạ đó hay bạn sẽ nhìn tôi như thể đang trông thấy một kẻ rất kỳ quái và nói rằng bạn không hề tin?
Đã từng như thế, giống như bạn và biết bao người khác, tôi cho rằng tin tưởng vào một điều gì đó quá đỗi xa vời như chuyện bỗng nhiên mà có cảm xúc kỳ lạ như thế với một người ở cái nhìn đầu tiên thật là ngốc nghếch và... đừng như thế, không tin... đừng nên tin... cho tới khi tôi rơi vào giấc mơ của mình...
Trong giấc mơ đó tôi thấy mình trở thành một cô nàng kỳ lạ. Một cô nàng luôn rẽ trấi khi ra khỏi nhà. Và hôm nay tôi bỗng khao khát được kể giấc mơ đó với bạn, một giấc mơ tuyệt vời mà tôi đã mơ, và đã hạnh phúc khi được sống trong giấc mơ đó tới thế...
"Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố , bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra cửa liền rẽ trái.
Ngày 23 tháng 11. ngày thật ngắn. chưa đến 5 giờ chiều trời đã tối. Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách đã khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô tràn một màu xám ảm đạm.
Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố.
Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê..."
Cô vẫn rẽ trái theo thói quen thường ngày, từng ngày, từng ngày cô chậm rãi đi qua nỗi cô đơn của mình trong cái thành phố rộng lớn và xa lạ này, mà không biết, ở ngay cạnh căn phòng cảu cô, trong toà chung cư cũ kỹ đó có một người. Một người rất giống cô, là anh, một người luôn luôn rẽ phải.
"Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra thành phố, bất kể đi đâu, anh cũng giữ thói quen ra cửa liền rẽ phải.
Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.
Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt, có một nỗi buồn nnhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả buổi chiều.
Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng. Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải."
Sẽ không có niềm tin nào cho một ngày họ hội ngộ, nếu như họ cứ đi lướt qua nhau vội vã như thế. Nếu như chỉ đơn giản là cô cứ tiếp tục rẽ trái và anh cứ tiếp tục rẽ phải, như thế...
"Nhưng cuộc đời cũng có bao nhiêu tình cờ, có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau...
Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló mặt ra, những đám mây đen dày đặc dấu mình trên đỉnh núi xa xa. Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước trong công viên.
Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời.
Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn?
Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào..."
Sau buổi chiều ngọt ngào đó, họ lại lạc mất nhau. Bạn có tin rằng họ sẽ gặp lại nhau không? Có tin rằng rồi họ sẽ lại hạnh ngộ trong một buổi chiều tuyệt vời như thế? Hai người họ ở gần nhau tới thế cơ mà, có lẽ nào lại không xảy ra thêm một lần nữa gặp gỡ đây?...
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng vô tình ta đánh mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
.................................................. .................................................. ..............................................
"Turn left Turn right" là truyện tranh của Jimmy Liao, được tái bản tới 18 lần trong vòng 2 năm, đã được dựng thành phim. Bản Trung Quốc đã đc chiếu trên kênh Hà Nội với tên "Tiếng sét ái tình". Còn nữa, cái bài hát này đã được anh Duy Khánh nhà mình chế thành "Buồn", nghe không chơi được:yo13: