ladykiller_nt
19-02-2009, 12:25 AM
Nụ cười của em
Ngồi bên cửa sổ với cốc café nóng, cô hít một hơi dài, tận hưởng cái mùi mát dịu của gió trời vào một buổi chiều cuối tháng 2, thoảng quanh hương hoa hồng đã nở hết độ, cô hít hà cái mùi thơm ấy như muốn chiếm lĩnh nó, giữ chặt nó cho mình, rồi lại lặng người nghe “ Somewhere over the rainbow” lẩm nhẩm theo giai điệu mà nhíu mày vì sai nhạc. Thế đó, một buổi chiều hiếm hoi với cô, để tận hưởng những cái dường như quá đỗi bình dị ấy. Nhìn về phía bầu trời xa kia, nơi những đám mây bướng bỉnh vẫn cố gắng ôm trọn bầu trời, chỉ đề lọt vài tia sáng. Cô nhẹ nhàng ngửa bàn tay đón lấy một tia sáng lạc đường, nhẹ cười và đảo đi đảo lại bàn tay như muốn chơi đùa với nó. Hiếm khi tôi thấy cô cười tươi như thế, như thể cô gái tôi gặp cách đây 2 năm đã trở lại….
Nhớ lại cái ngày cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười đó trên đôi môi cô. Phải, đã 2 năm rồi, không quá lâu cho một tình bạn như quá lâu để lại được thấy người con gái tôi quan tâm nhất lại mỉm cười trở lại. Tôi không hay ghét ai quá, nhưng có một người không thể nào tôi có thể quên, chính cậu ta đã lấy đi nụ cười người con gái tôi yêu, chính cậu ta đã không giữ lời hứa.
Cũng khoảng thời gian này, 2 năm trước, tôi và cậu ta còn là những người bạn, học cùng một trường, ngồi cùng một bàn, lúc nào cũng đi với nhau, café thì gọi cùng một loại, đôi lúc còn hút cùng điếu thuốc và cùng yêu một người con gái…. Tôi biết cậu ta chỉ yêu Liên vì cô xinh, còn ngoài ra chẳng hiểu gì về cô cả. Nhưng trong mắt Liên, Dũng luôn như một vị thánh, cô luôn hào hứng kể cho tôi về cậu ta, nào thì anh ấy biết loài hoa em thích nhất, anh ấy biết màu sắc em thích, rồi anh ấy còn biết là em thích nghe loại nhạc gì…. Tôi nghe mà nhói đau, tất cả những điều đó tôi ghi trong phần note của chiếc BB, mà tôi đã phải cất công mời lũ bạn của cô ấy hàng đống chầu café mới có được. Thế mà… chưa kịp dùng thì đã bị cướp mất. Chán nản, tôi buông xuôi, một mình phóng xe trên đường 5 mà trong đầu chưa biết điểm dừng chân thì đúng lúc đó, cậu ta gọi điện mời tôi đi uống nước. Tôi đồng ý ngay, cũng vừa lúc định chạy về hỏi cậu ta cho ra nhẽ. Về đến quán nước lúc đó đã 11h tối, tôi mệt lử sau một chặng đường dài, với một cục tức nghẹn lên cổ. Ngồi rụp xuống ghế, vứt thẳng bao thuốc lên bàn, tỏ rõ thái độ bực mình. Có vẻ cậu ta cũng cảm nhận được sự bực tức đó, mà vào ngay vấn đề.
- Tao biết mày cũng thích Liên, nhưng Liên không thích mày đâu, nhường cho tao đi. Liên cũng có mấy người bạn xinh phết, tao sẽ giới thiệu vài em cho mày, mày giúp tôi chiếm trọn trái tim Liên được không, bạn tốt?
- Sao mày đểu thế, xem trộm điện thoại tao? Bạn bè bao năm mà mày thế à? Tao không bao giờ nhường Liên cho mày.
- Tao không xem trộm, chỉ chẳng may đọc được thôi, khi đó tao mới biết mày cũng thích Liên.
- Thế sao mày còn dung nó để tán tỉnh Liên?
- Có điên mà tao không dung, với lại, tao thấy mày biết những thông tin ấy lâu rồi, mà có thấy mày áp dụng gì với Liên đâu, mày đã chần chừ thì tao sao phải giống mày.
- Ờ, bạn tốt, thế đấy…
- Thế bây giờ mày có giúp tao không?
- Không, mày tự đi mà làm, tao với mày từ giờ không còn là bạn nữa.
- Tốt thôi, cảm ơn mày vì đã không đánh tao một trận.
Kết thúc một tình bạn, một tình yêu, hết, mọi thứ chấm hết với tôi… Tự trách mình vì nó nói đúng, vì sự chần chừ của tôi, vì sự nhút nhát của chính mình, chẳng còn gì để nói, có trách nên trách tôi đầu tiên. Sau tối đó, tôi vẫn đến trường, nhưng không còn nói chuyện với cậu ta, thỉnh thoảng ngồi trên hành lang nhìn xuống sân trường thấy cậu ta và Liên nắm tay nhau đi dạo. Dưới ánh nắng và từng đợt lá thu rơi xào xạc, Liên xinh đẹp kì lạ, rồi tôi cảm thấy đau nhói trong lòng. Tôi ghen tức với cậu ta, đáng ra người đó phải là tôi… Thở dài rồi uống nốt cốc café trước khi bóp nát nó vì tức giận. Tôi đã sống như vậy hơn 4 tháng, cùng với sự bứt rứt và ghen tức, những buổi ra chơi nhạt nhẽo, ngày qua ngày, tôi đã coi nó như một phần cuộc sống của tôi.
Cho đến một ngày, Liên chạy đến chỗ tôi, khóc nức nở mà nói:
- 1 tuần rồi em không thấy anh ý anh ạ. Anh ý có ở chỗ anh không, em gọi điện, nhắn tin, đến nhà, mà không thấy anh ý đâu cả, em lo quá.
Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra, tôi cũng cuống theo Liên:
- Anh không rõ, lâu rồi anh không nói chuyện với Hiếu, để anh về quê nó xem. Em chờ ở nhà nhé, đừng lo quá, chắc nó về quê có chuyện gấp.
- Anh đi cẩn thận, em chờ…
Tôi chạy ngay về phía nhà để xe, phóng vội về nhà để tìm cái địa chỉ nhà cậu ta, may sao tôi chưa vứt nó đi. Chắc phải mất 2 ngày đây, tôi thở dài rồi lấy vội bao thuốc với nắm tiền chẳng rõ là bao nhiêu lên đường về quê cậu ta. Sau 3 tiếng ngồi ô tô dã dời, tôi bắt đầu dở mảnh giấy hỏi khắp mọi người về cái địa chỉ ngắn ngủn mà cậu ta viết vội, chính tôi cũng không rõ có đúng không, vì tờ giấy khá nhàu nát khó mà luận đúng từng con chứ. Cuối ngày, sau khi đi lòng vòng quanh đường lớn, đường nhỏ, cũng có người chỉ cho tôi đường vào làng nhà cậu ta. Tôi đánh liều đi vào, nó tàn tạ hơn tôi nghĩ, Cây cối lưa thưa, đường đất bụi mù. Tôi trả tiền xe ôm rồi đi bộ vào trong, ở đây không có nhiều nhà mấy, chỉ vài ngôi nhà cũ lụp xụp, không biết đâu là nhà cu cậu. Tôi mạnh dạn gõ cửa ngôi nhà đầu tiên. Sau 10 phút chờ đợi với đủ loại gõ cửa, gọi cửa, một bà già gầy gò bước đến bên cánh cửa mục. Nhìn tôi với ánh mặt hoài nghi, không mấy đón chờ. Lúc đó, tôi lặng người, chẳng nói được câu gì, hoàn toàn bị hút vào đôi mắt mờ to ấy, chỉ nhìn vào thôi đã thấy lạnh người, chắc hẳn bà cụ lâu rồi không ra ngoài trời, cánh tay nhăn nheo đen xạm của bà nói lên tất cả, tôi ngập ngừng hỏi cụ:
- Cụ cho con hỏi quanh đây có nhà nào có cậu thanh niên cỡ bằng tuổi con tên Hiếu?
Bà nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng không một chút biểu cảm, ngầm ngừ một lúc như dò xét, rồi cất giọng hỏi:
- Thằng cao cao, gầy gầy phải không?
- Dạ, vâng.
- Thằng Hiếu con bà Hai, hôm nọ thấy nó về, đằng kia kìa.
Hướng theo ngón tay bà, tôi nhìn về phía cuối con đường, nơi căn nhà nhỏ phía trước có bụi chuối khô, đã lâu không có người tưới tắm. Chưa kịp cảm ơn bà cụ thì cánh cửa đã đóng sập trước mặt tôi. Bước về phía căn nhà mà lạnh người, thoang thoảng xung quanh mấy cơn gió càng làm cho nơi đây heo hút, đặc mũi tôi một mùi ẩm mốc của không khí, của cây cối thiếu hơi người, ngoảnh đi ngoảnh lại nơi đây, ngoài tôi và gió chắc chỉ có đám cây xấu hổ là động đậy. Cuối cùng thì cũng đến nhà cậu ta, tôi thầm nhủ sẽ mắng cậu ta té tát vì biệt tăm, làm Liên của tôi khóc. Lần này tôi gõ cửa chờ ở ngoài hơn nửa tiếng, chẳng thấy ai mở cửa, trong mồm lẩm bẩm không hiểu cái khu này làm sao, chẳng hiếu khách gì cả. Ở làng tôi nghe tiếng chó sủa đầu ngõ các nhà đã chuẩn bị người ra mở cửa, trúng nhà ai thì trúng. Tôi bực mình huých mạnh vào cửa một phát, cánh cửa mở ra trước mắt tôi, thì ra nó không hề khóa, chỉ vì lâu ngày bụi két vào nên khó mở, khung cảnh trước mắt tôi càng làm tôi choáng hơn…
Còn nữa
Ngồi bên cửa sổ với cốc café nóng, cô hít một hơi dài, tận hưởng cái mùi mát dịu của gió trời vào một buổi chiều cuối tháng 2, thoảng quanh hương hoa hồng đã nở hết độ, cô hít hà cái mùi thơm ấy như muốn chiếm lĩnh nó, giữ chặt nó cho mình, rồi lại lặng người nghe “ Somewhere over the rainbow” lẩm nhẩm theo giai điệu mà nhíu mày vì sai nhạc. Thế đó, một buổi chiều hiếm hoi với cô, để tận hưởng những cái dường như quá đỗi bình dị ấy. Nhìn về phía bầu trời xa kia, nơi những đám mây bướng bỉnh vẫn cố gắng ôm trọn bầu trời, chỉ đề lọt vài tia sáng. Cô nhẹ nhàng ngửa bàn tay đón lấy một tia sáng lạc đường, nhẹ cười và đảo đi đảo lại bàn tay như muốn chơi đùa với nó. Hiếm khi tôi thấy cô cười tươi như thế, như thể cô gái tôi gặp cách đây 2 năm đã trở lại….
Nhớ lại cái ngày cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười đó trên đôi môi cô. Phải, đã 2 năm rồi, không quá lâu cho một tình bạn như quá lâu để lại được thấy người con gái tôi quan tâm nhất lại mỉm cười trở lại. Tôi không hay ghét ai quá, nhưng có một người không thể nào tôi có thể quên, chính cậu ta đã lấy đi nụ cười người con gái tôi yêu, chính cậu ta đã không giữ lời hứa.
Cũng khoảng thời gian này, 2 năm trước, tôi và cậu ta còn là những người bạn, học cùng một trường, ngồi cùng một bàn, lúc nào cũng đi với nhau, café thì gọi cùng một loại, đôi lúc còn hút cùng điếu thuốc và cùng yêu một người con gái…. Tôi biết cậu ta chỉ yêu Liên vì cô xinh, còn ngoài ra chẳng hiểu gì về cô cả. Nhưng trong mắt Liên, Dũng luôn như một vị thánh, cô luôn hào hứng kể cho tôi về cậu ta, nào thì anh ấy biết loài hoa em thích nhất, anh ấy biết màu sắc em thích, rồi anh ấy còn biết là em thích nghe loại nhạc gì…. Tôi nghe mà nhói đau, tất cả những điều đó tôi ghi trong phần note của chiếc BB, mà tôi đã phải cất công mời lũ bạn của cô ấy hàng đống chầu café mới có được. Thế mà… chưa kịp dùng thì đã bị cướp mất. Chán nản, tôi buông xuôi, một mình phóng xe trên đường 5 mà trong đầu chưa biết điểm dừng chân thì đúng lúc đó, cậu ta gọi điện mời tôi đi uống nước. Tôi đồng ý ngay, cũng vừa lúc định chạy về hỏi cậu ta cho ra nhẽ. Về đến quán nước lúc đó đã 11h tối, tôi mệt lử sau một chặng đường dài, với một cục tức nghẹn lên cổ. Ngồi rụp xuống ghế, vứt thẳng bao thuốc lên bàn, tỏ rõ thái độ bực mình. Có vẻ cậu ta cũng cảm nhận được sự bực tức đó, mà vào ngay vấn đề.
- Tao biết mày cũng thích Liên, nhưng Liên không thích mày đâu, nhường cho tao đi. Liên cũng có mấy người bạn xinh phết, tao sẽ giới thiệu vài em cho mày, mày giúp tôi chiếm trọn trái tim Liên được không, bạn tốt?
- Sao mày đểu thế, xem trộm điện thoại tao? Bạn bè bao năm mà mày thế à? Tao không bao giờ nhường Liên cho mày.
- Tao không xem trộm, chỉ chẳng may đọc được thôi, khi đó tao mới biết mày cũng thích Liên.
- Thế sao mày còn dung nó để tán tỉnh Liên?
- Có điên mà tao không dung, với lại, tao thấy mày biết những thông tin ấy lâu rồi, mà có thấy mày áp dụng gì với Liên đâu, mày đã chần chừ thì tao sao phải giống mày.
- Ờ, bạn tốt, thế đấy…
- Thế bây giờ mày có giúp tao không?
- Không, mày tự đi mà làm, tao với mày từ giờ không còn là bạn nữa.
- Tốt thôi, cảm ơn mày vì đã không đánh tao một trận.
Kết thúc một tình bạn, một tình yêu, hết, mọi thứ chấm hết với tôi… Tự trách mình vì nó nói đúng, vì sự chần chừ của tôi, vì sự nhút nhát của chính mình, chẳng còn gì để nói, có trách nên trách tôi đầu tiên. Sau tối đó, tôi vẫn đến trường, nhưng không còn nói chuyện với cậu ta, thỉnh thoảng ngồi trên hành lang nhìn xuống sân trường thấy cậu ta và Liên nắm tay nhau đi dạo. Dưới ánh nắng và từng đợt lá thu rơi xào xạc, Liên xinh đẹp kì lạ, rồi tôi cảm thấy đau nhói trong lòng. Tôi ghen tức với cậu ta, đáng ra người đó phải là tôi… Thở dài rồi uống nốt cốc café trước khi bóp nát nó vì tức giận. Tôi đã sống như vậy hơn 4 tháng, cùng với sự bứt rứt và ghen tức, những buổi ra chơi nhạt nhẽo, ngày qua ngày, tôi đã coi nó như một phần cuộc sống của tôi.
Cho đến một ngày, Liên chạy đến chỗ tôi, khóc nức nở mà nói:
- 1 tuần rồi em không thấy anh ý anh ạ. Anh ý có ở chỗ anh không, em gọi điện, nhắn tin, đến nhà, mà không thấy anh ý đâu cả, em lo quá.
Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra, tôi cũng cuống theo Liên:
- Anh không rõ, lâu rồi anh không nói chuyện với Hiếu, để anh về quê nó xem. Em chờ ở nhà nhé, đừng lo quá, chắc nó về quê có chuyện gấp.
- Anh đi cẩn thận, em chờ…
Tôi chạy ngay về phía nhà để xe, phóng vội về nhà để tìm cái địa chỉ nhà cậu ta, may sao tôi chưa vứt nó đi. Chắc phải mất 2 ngày đây, tôi thở dài rồi lấy vội bao thuốc với nắm tiền chẳng rõ là bao nhiêu lên đường về quê cậu ta. Sau 3 tiếng ngồi ô tô dã dời, tôi bắt đầu dở mảnh giấy hỏi khắp mọi người về cái địa chỉ ngắn ngủn mà cậu ta viết vội, chính tôi cũng không rõ có đúng không, vì tờ giấy khá nhàu nát khó mà luận đúng từng con chứ. Cuối ngày, sau khi đi lòng vòng quanh đường lớn, đường nhỏ, cũng có người chỉ cho tôi đường vào làng nhà cậu ta. Tôi đánh liều đi vào, nó tàn tạ hơn tôi nghĩ, Cây cối lưa thưa, đường đất bụi mù. Tôi trả tiền xe ôm rồi đi bộ vào trong, ở đây không có nhiều nhà mấy, chỉ vài ngôi nhà cũ lụp xụp, không biết đâu là nhà cu cậu. Tôi mạnh dạn gõ cửa ngôi nhà đầu tiên. Sau 10 phút chờ đợi với đủ loại gõ cửa, gọi cửa, một bà già gầy gò bước đến bên cánh cửa mục. Nhìn tôi với ánh mặt hoài nghi, không mấy đón chờ. Lúc đó, tôi lặng người, chẳng nói được câu gì, hoàn toàn bị hút vào đôi mắt mờ to ấy, chỉ nhìn vào thôi đã thấy lạnh người, chắc hẳn bà cụ lâu rồi không ra ngoài trời, cánh tay nhăn nheo đen xạm của bà nói lên tất cả, tôi ngập ngừng hỏi cụ:
- Cụ cho con hỏi quanh đây có nhà nào có cậu thanh niên cỡ bằng tuổi con tên Hiếu?
Bà nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng không một chút biểu cảm, ngầm ngừ một lúc như dò xét, rồi cất giọng hỏi:
- Thằng cao cao, gầy gầy phải không?
- Dạ, vâng.
- Thằng Hiếu con bà Hai, hôm nọ thấy nó về, đằng kia kìa.
Hướng theo ngón tay bà, tôi nhìn về phía cuối con đường, nơi căn nhà nhỏ phía trước có bụi chuối khô, đã lâu không có người tưới tắm. Chưa kịp cảm ơn bà cụ thì cánh cửa đã đóng sập trước mặt tôi. Bước về phía căn nhà mà lạnh người, thoang thoảng xung quanh mấy cơn gió càng làm cho nơi đây heo hút, đặc mũi tôi một mùi ẩm mốc của không khí, của cây cối thiếu hơi người, ngoảnh đi ngoảnh lại nơi đây, ngoài tôi và gió chắc chỉ có đám cây xấu hổ là động đậy. Cuối cùng thì cũng đến nhà cậu ta, tôi thầm nhủ sẽ mắng cậu ta té tát vì biệt tăm, làm Liên của tôi khóc. Lần này tôi gõ cửa chờ ở ngoài hơn nửa tiếng, chẳng thấy ai mở cửa, trong mồm lẩm bẩm không hiểu cái khu này làm sao, chẳng hiếu khách gì cả. Ở làng tôi nghe tiếng chó sủa đầu ngõ các nhà đã chuẩn bị người ra mở cửa, trúng nhà ai thì trúng. Tôi bực mình huých mạnh vào cửa một phát, cánh cửa mở ra trước mắt tôi, thì ra nó không hề khóa, chỉ vì lâu ngày bụi két vào nên khó mở, khung cảnh trước mắt tôi càng làm tôi choáng hơn…
Còn nữa