Xray
09-08-2007, 06:57 PM
http://farm2.static.flickr.com/1428/1058248945_fd0103dc71_o.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1019/1058258853_613c88c3ec_o.jpg
Từ núi rừng Sơn La trở về, một nơi không có sóng điện thoại, thiếu thông tin và thiếu điện. Tình nguyện mà, sướng thì đi tình nguyện làm gì, ở nhà còn hơn. Nhưng phải công nhận rằng, những người trong đội của mình đi tình nguyện lần này thật sự là những con người dũng cảm, đa phần họ là con gái – những tiểu thư chính hiệu, chỉ có vài người con trai đã dám xông pha về tận Sơn La, một nơi chưa hề biết đến, một nơi heo hút và trước khi đi còn bị doạ là địa bàn nóng về buôn ma tuý nữa. Khi nói về tình nguyện năm nay, một số người nói: Dở hơi à! Tự dưng đâm đầu vào chỗ núi rừng ấy, ở Hà Nội nghỉ hè có phải sướng hơn không? Xin thưa rằng, tuổi trẻ nó nhiều lúc dở hơi như thế đấy. Chúng tôi đã trở về, an toàn, lành lặn và thu được rất nhiều điều, đó là câu trả lời rõ ràng nhất!
Năm này được lãnh trách nhiệm “anh cả” của đội tình nguyện. Lo thật, khi mọi người an toàn về đến Hà Nội mình mới hết lo. Nhưng thật sự, có thử thách thì mới biết sức mình đến đâu. Các bạn trong đội tình nguyện của mình cũng vậy, hành trang của họ khi mang về ngoài giỏ phong lan, viên đá cuội to nhặt ở suối, chai mật ong rừng còn cả sự trưởng thành hơn, tự tin hơn trong cuộc sống.
Kỷ niệm thì có thật nhiều, có lẽ kể cả ngày cũng chẳng hết. Nhưng có những điều không thể không kể. Kể để mà nhớ, kể để mà cho người khác thèm!
Nơi tình nguyện là một vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La, đường đi lại cực kỳ khó khăn, hết núi này đến núi nọ, hết lên lại xuống. Ở đây đa phần là đồng bào dân tộc Thái, H-Mông, Mèo và một số dân tộc ít người khác. Vào mùa này, khí hậu cực kỳ mát mẻ, trời nắng không gắt, ngày nào cũng mưa nhưng chỉ mưa một tí thôi, còn buổi tối nằm ngủ phải ôm nhau mà đắp chăn, khác gì Đà Lạt đâu nhỉ. Nhưng mà mùa đông theo như kể lại thì nhiệt độ thường xuyên ở mức 0 độ, trâu bò, lợn gà, thậm trí cả người có thể chết vì cái lạnh buốt giá đó. Chính vì thời tiết như vậy mà họ có thói quen thường xuyên uống rượu. Mình hả, nhập gia thì phải tuỳ tục, cả con gái cũng bị ép uống ngày nào cũng phải uống hai ba chục chén rượu, về Hà Nội không khéo thành sâu rượu mất. Phong tục ở đây rất hay bắt tay, uống xong chén rượu bắt tay, chào nhau bắt tay, tạm biệt bắt tay và nói thêm câu: Hảo hăn nơ! (tiếng Thái) nghĩa là Sức khoẻ nhé!. Lên đó ở 3 tuần, biết được khối câu tiếng Thái, ví dụ như: Ai mặc Nọng (Anh yêu Em). Nghe xong câu này lại liên tưởng câu chuyện rất hay, đó là một cô gái đợi chờ người yêu lấy bông hoa hồng ra ngắt từng cánh một: Yêu, không yêu; yêu, không yêu; yêu, không yêu… Vậy xin tạm dịch ra tiếng Thái là: Mặc, không mặc; mặc, không mặc; mặc, không mặc…
Đến đây có phong tục là tắm suối, suối ở đây là suối đầu nguồn, không một gợn bẩn, trong và mát vô cùng chỉ cần ngâm mình xuống là hết mọi mệt mỏi cũng như tỉnh luôn cả rượu. Tục lệ là con trai được tắm ở suối trên, con gái phải tắm ở suối dưới. Thế mà các chị tình nguyện nhà mình cứ phi lên suối trên tắm thậm trí còn tắm… TIÊN, các cô gái bản họ có váy tắm đặc biệt họ mới dám tắm thế chứ, đằng này… Sau một vài buổi tắm, các em tình nguyện nhà mình bị… trẻ con nhìn trộm. Con trai bực mình vì tội với người nhà thì che dấu, lại để thiên hạ nhìn thấy hết liền dựng cho các em một nhà tắm riêng ở nơi ở và bắt tắm ở nhà. Còn… các anh con trai thì vẫn ra tắm suối mặc kệ cho… gái bản nhìn trộm.
http://farm2.static.flickr.com/1053/1058260725_6c838a5163_o.jpg
Con gái dân tộc ở đây rất xinh, gặp các anh tình nguyện vẫn bẽn lẽn che tay lên miệng cười mặc dù… đằng sau đang địu con. Đó cũng là một thực trạng đáng buồn ở đây đó là tệ tảo hôn. Dân ở đây còn rất nghèo, nhưng càng nghèo tình cảm của họ càng chân thành. Đến giúp họ tuy không nhiều nhưng có gì quý nhất họ đều mang ra tiếp đãi cộng với… rượu.
Đi suốt dọc đường rất nhiều nơi nhà cửa còn đơn sơ lắm, được chứng kiến cuộc sống nơi đây, chợt thoáng buồn, hoá ra nước mình còn nghèo lắm lâu nay luôn chạy theo những thứ choáng ngợp và lung linh mà đôi khi quên mất rằng cuộc sống của mình như thế đã là quá tuyệt vời và hạnh phúc. Nhà ở đây toàn là nhà sàn, có điều một số nhà vẫn còn nuôi trâu bỏ ở dưới và ở trên. Những nhà mới bây giờ thì không còn nữa. Đặc biệt ở đây nhà toàn làm bằng gỗ Pơmu, giá mà mang được 1 cái về Hà Nội nhỉ. Ở đây cũng chỉ toàn đi xe máy, không đi xe đạp thế mới oai chứ (thật ra có đi xe đạp mà leo lên một con dốc rồi trôi xuống thì cũng bỏ mạng lâu rồi).
Các em gái của đội tình nguyện được trở thành những cô giáo vùng cao. Dạy các em nhỏ, phải công nhận rằng các em ở đây ngoan và lễ phép vô cùng và rất thông minh. Chỉ tiếc rằng, do điều kiện quá khó khăn các em học hành không được tử tế, một số em đến lớp 5 vẫn chưa thuộc bảng cửu chương. Thời gian dạy các em không được nhiều, chỉ hy vọng rằng sẽ đem lại cho các em một chút đổi thay nho nhỏ trong suy nghĩ cũng như nhận thức để sau này các em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
http://farm2.static.flickr.com/1379/1059128648_0523e81940_o.jpg
Còn rất nhiều điều đáng để kể nữa nhưng những cái đó mình để trong lòng thôi. Cảm ơn mùa hè tình nguyện, cảm ơn các bạn trong đội tình nguyện, cám ơn các thầy cô đã tạo điều kiện cho chúng em, cám ơn các bạn không trong đội đã góp sức cùng chúng tôi trong đợt tình nguyện này, thật là một mùa hè đầy ý nghĩa! Hy vọng đội tình nguyện của Khoa Quốc tế sang năm sẽ có sự tham gia của tất cả các khối tiếng để chúng ta luôn có một mùa hề đầy ý nghĩa...
Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó…
Và giây phút tạm biệt với bạn hiền.
Kỷ niệm mãi trong tim ta
Ngày vui ấy ta bên nhau, bao gian khó cuộc đời vượt qua…
Các thầy cô trong ban chủ nhiệm Khoa, Đoàn thanh niên lên tiếp tế cho đội tình nguyện
http://farm2.static.flickr.com/1358/1058250015_1a092cedcb_o.jpg
Thầy Đoàn - Phó chủ nhiệm Khoa
http://farm2.static.flickr.com/1336/1058252317_2b55f60b60_o.jpg
Buổi sáng...
http://farm2.static.flickr.com/1257/1059118276_bfc10273f4_o.jpg
Nấu ăn...
http://farm2.static.flickr.com/1357/1059120462_dbc29b49cd_o.jpg
Lao động cùng thanh niên Bản.
http://farm2.static.flickr.com/1150/1058264205_37b9936056_o.jpg
Giao lưu văn nghệ
http://farm2.static.flickr.com/1021/1058266813_b18821a5c2_o.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1019/1058258853_613c88c3ec_o.jpg
Từ núi rừng Sơn La trở về, một nơi không có sóng điện thoại, thiếu thông tin và thiếu điện. Tình nguyện mà, sướng thì đi tình nguyện làm gì, ở nhà còn hơn. Nhưng phải công nhận rằng, những người trong đội của mình đi tình nguyện lần này thật sự là những con người dũng cảm, đa phần họ là con gái – những tiểu thư chính hiệu, chỉ có vài người con trai đã dám xông pha về tận Sơn La, một nơi chưa hề biết đến, một nơi heo hút và trước khi đi còn bị doạ là địa bàn nóng về buôn ma tuý nữa. Khi nói về tình nguyện năm nay, một số người nói: Dở hơi à! Tự dưng đâm đầu vào chỗ núi rừng ấy, ở Hà Nội nghỉ hè có phải sướng hơn không? Xin thưa rằng, tuổi trẻ nó nhiều lúc dở hơi như thế đấy. Chúng tôi đã trở về, an toàn, lành lặn và thu được rất nhiều điều, đó là câu trả lời rõ ràng nhất!
Năm này được lãnh trách nhiệm “anh cả” của đội tình nguyện. Lo thật, khi mọi người an toàn về đến Hà Nội mình mới hết lo. Nhưng thật sự, có thử thách thì mới biết sức mình đến đâu. Các bạn trong đội tình nguyện của mình cũng vậy, hành trang của họ khi mang về ngoài giỏ phong lan, viên đá cuội to nhặt ở suối, chai mật ong rừng còn cả sự trưởng thành hơn, tự tin hơn trong cuộc sống.
Kỷ niệm thì có thật nhiều, có lẽ kể cả ngày cũng chẳng hết. Nhưng có những điều không thể không kể. Kể để mà nhớ, kể để mà cho người khác thèm!
Nơi tình nguyện là một vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La, đường đi lại cực kỳ khó khăn, hết núi này đến núi nọ, hết lên lại xuống. Ở đây đa phần là đồng bào dân tộc Thái, H-Mông, Mèo và một số dân tộc ít người khác. Vào mùa này, khí hậu cực kỳ mát mẻ, trời nắng không gắt, ngày nào cũng mưa nhưng chỉ mưa một tí thôi, còn buổi tối nằm ngủ phải ôm nhau mà đắp chăn, khác gì Đà Lạt đâu nhỉ. Nhưng mà mùa đông theo như kể lại thì nhiệt độ thường xuyên ở mức 0 độ, trâu bò, lợn gà, thậm trí cả người có thể chết vì cái lạnh buốt giá đó. Chính vì thời tiết như vậy mà họ có thói quen thường xuyên uống rượu. Mình hả, nhập gia thì phải tuỳ tục, cả con gái cũng bị ép uống ngày nào cũng phải uống hai ba chục chén rượu, về Hà Nội không khéo thành sâu rượu mất. Phong tục ở đây rất hay bắt tay, uống xong chén rượu bắt tay, chào nhau bắt tay, tạm biệt bắt tay và nói thêm câu: Hảo hăn nơ! (tiếng Thái) nghĩa là Sức khoẻ nhé!. Lên đó ở 3 tuần, biết được khối câu tiếng Thái, ví dụ như: Ai mặc Nọng (Anh yêu Em). Nghe xong câu này lại liên tưởng câu chuyện rất hay, đó là một cô gái đợi chờ người yêu lấy bông hoa hồng ra ngắt từng cánh một: Yêu, không yêu; yêu, không yêu; yêu, không yêu… Vậy xin tạm dịch ra tiếng Thái là: Mặc, không mặc; mặc, không mặc; mặc, không mặc…
Đến đây có phong tục là tắm suối, suối ở đây là suối đầu nguồn, không một gợn bẩn, trong và mát vô cùng chỉ cần ngâm mình xuống là hết mọi mệt mỏi cũng như tỉnh luôn cả rượu. Tục lệ là con trai được tắm ở suối trên, con gái phải tắm ở suối dưới. Thế mà các chị tình nguyện nhà mình cứ phi lên suối trên tắm thậm trí còn tắm… TIÊN, các cô gái bản họ có váy tắm đặc biệt họ mới dám tắm thế chứ, đằng này… Sau một vài buổi tắm, các em tình nguyện nhà mình bị… trẻ con nhìn trộm. Con trai bực mình vì tội với người nhà thì che dấu, lại để thiên hạ nhìn thấy hết liền dựng cho các em một nhà tắm riêng ở nơi ở và bắt tắm ở nhà. Còn… các anh con trai thì vẫn ra tắm suối mặc kệ cho… gái bản nhìn trộm.
http://farm2.static.flickr.com/1053/1058260725_6c838a5163_o.jpg
Con gái dân tộc ở đây rất xinh, gặp các anh tình nguyện vẫn bẽn lẽn che tay lên miệng cười mặc dù… đằng sau đang địu con. Đó cũng là một thực trạng đáng buồn ở đây đó là tệ tảo hôn. Dân ở đây còn rất nghèo, nhưng càng nghèo tình cảm của họ càng chân thành. Đến giúp họ tuy không nhiều nhưng có gì quý nhất họ đều mang ra tiếp đãi cộng với… rượu.
Đi suốt dọc đường rất nhiều nơi nhà cửa còn đơn sơ lắm, được chứng kiến cuộc sống nơi đây, chợt thoáng buồn, hoá ra nước mình còn nghèo lắm lâu nay luôn chạy theo những thứ choáng ngợp và lung linh mà đôi khi quên mất rằng cuộc sống của mình như thế đã là quá tuyệt vời và hạnh phúc. Nhà ở đây toàn là nhà sàn, có điều một số nhà vẫn còn nuôi trâu bỏ ở dưới và ở trên. Những nhà mới bây giờ thì không còn nữa. Đặc biệt ở đây nhà toàn làm bằng gỗ Pơmu, giá mà mang được 1 cái về Hà Nội nhỉ. Ở đây cũng chỉ toàn đi xe máy, không đi xe đạp thế mới oai chứ (thật ra có đi xe đạp mà leo lên một con dốc rồi trôi xuống thì cũng bỏ mạng lâu rồi).
Các em gái của đội tình nguyện được trở thành những cô giáo vùng cao. Dạy các em nhỏ, phải công nhận rằng các em ở đây ngoan và lễ phép vô cùng và rất thông minh. Chỉ tiếc rằng, do điều kiện quá khó khăn các em học hành không được tử tế, một số em đến lớp 5 vẫn chưa thuộc bảng cửu chương. Thời gian dạy các em không được nhiều, chỉ hy vọng rằng sẽ đem lại cho các em một chút đổi thay nho nhỏ trong suy nghĩ cũng như nhận thức để sau này các em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
http://farm2.static.flickr.com/1379/1059128648_0523e81940_o.jpg
Còn rất nhiều điều đáng để kể nữa nhưng những cái đó mình để trong lòng thôi. Cảm ơn mùa hè tình nguyện, cảm ơn các bạn trong đội tình nguyện, cám ơn các thầy cô đã tạo điều kiện cho chúng em, cám ơn các bạn không trong đội đã góp sức cùng chúng tôi trong đợt tình nguyện này, thật là một mùa hè đầy ý nghĩa! Hy vọng đội tình nguyện của Khoa Quốc tế sang năm sẽ có sự tham gia của tất cả các khối tiếng để chúng ta luôn có một mùa hề đầy ý nghĩa...
Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó…
Và giây phút tạm biệt với bạn hiền.
Kỷ niệm mãi trong tim ta
Ngày vui ấy ta bên nhau, bao gian khó cuộc đời vượt qua…
Các thầy cô trong ban chủ nhiệm Khoa, Đoàn thanh niên lên tiếp tế cho đội tình nguyện
http://farm2.static.flickr.com/1358/1058250015_1a092cedcb_o.jpg
Thầy Đoàn - Phó chủ nhiệm Khoa
http://farm2.static.flickr.com/1336/1058252317_2b55f60b60_o.jpg
Buổi sáng...
http://farm2.static.flickr.com/1257/1059118276_bfc10273f4_o.jpg
Nấu ăn...
http://farm2.static.flickr.com/1357/1059120462_dbc29b49cd_o.jpg
Lao động cùng thanh niên Bản.
http://farm2.static.flickr.com/1150/1058264205_37b9936056_o.jpg
Giao lưu văn nghệ
http://farm2.static.flickr.com/1021/1058266813_b18821a5c2_o.jpg