PDA

View Full Version : [Phòng đọc] Thất dạ tuyết - Thương Nguyệt


dangtranquan
25-01-2009, 12:33 AM
Một số thông tin xuất bản:

. Tên tác phẩm: Thất Dạ Tuyết
. Tác giả: Thương Nguyệt
. Thể loại: Tiểu thuyết kiếm hiệp
. Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn và Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam
. Giá bìa: 85.000 đồng

Đã mấy người đọc Thất dạ tuyết chưa? Lâu lắm mới đọc lại cuốn này, vào một ngày lạnh giá mùa đông, chợt thấy sâu trong lòng có cái gì đó khác. Đã đọc các truyện khác của Thương Nguyệt, và Thất dạ tuyết xứng đáng là một tượng đài văn học kiếm hiệp đương đại, giữa một rừng huyền hiệp, tiên hiệp và du hí...

Đọc Thất dạ tuyết, ta thấy một Thương Nguyệt thật sự mới, khác với Thương Nguyệt trong Ảo Thế hay Thính Tuyết Lâu - nơi con người bị đẩy vào bước cực đoan sát chân tường. Ở Thất dạ tuyết, ta thấy được sự "thỏa hiệp" - hay cách khác, tâm của con người.

Rừng linh sam tuyết đổ! Máu đỏ, mai vàng, ngọn kiếm đen kịt. Hai tuyệt thế cao thủ đều đã đến giới hạn cuối cùng của cõi sống… Một nữ nhân áo tím bước xuống từ kiệu ngọc trong tiếng chuông vàng đinh đinh giữa mịt mùng tuyết trắng.

Đó là Hoắc Triển Bạch, kẻ ưu tú nhất trong Thất Kiếm của Đỉnh Kiếm các, tài mạo hơn người, khuân mặt anh tuấn nhưng lòng lại ôm mối day dứt khôn nguôi. Ròng rã tám năm đã vào sinh ra tử, đi cuối đất cùng trời, tắm mình trong bạt ngàn biển máu để mong tìm thuốc cứu chữa đứa hài nhi do người đàn bà đã phụ bạc gã sinh ra. Họ Hoắc bao lần chết đi rồi sống lại, cũng nhờ ơn vị cốc chủ kỳ lạ của Dược Sư cốc có tên Tiết Tử Dạ.

Nữ nhân áo tím được mệnh danh là thần y ấy mỗi năm chỉ phát ra có mười tấm Hồi Thiên lệnh, chỉ nhận chữa bệnh cho mười người, mà mỗi lần chữa bệnh thu tới mười vạn lạng bạc. Hơn nữa, vị đại thần y ấy chỉ nhận chữa trị tại cốc, chứ tuyệt nhiên không chịu chuyển thân trị bệnh bên ngoài cho bất kỳ ai. Chỉ có một vài lần người phá lệ, chữa trị cho một vài người, ấy là chỉ vì người ấy “có gương mặt anh tuấn hoặc coi được”. Tiết Tử Dạ lạnh lùng, đôi khi dữ dội và sắc buốt như băng tuyết là thế, nhưng đêm đêm bọn nô tì không khỏi trạnh lòng khi thấy cốc chủ quỳ bên hồ băng trò truyện với thi hài một thiếu niên được quàn dưới đáy hồ. Nỗi đau bị tuyệt diệt cả gia tộc đêm đêm sống lại.

Đó là Đồng, Sát thủ thần bí đứng hàng đầu trong Ma giáo Đại Quang Minh cung, hay đứa trẻ kỳ lạ của nhiều năm trước đã bị xóa sạch ký ức. Sát thủ ấy biết rõ trước mặt là người thân duy nhất, biết rõ rằng người ấy tận tâm tận lực cứu mình ra khỏi tử cảnh, vậy mà vẫn không ngần ngại lừa gạt và muốn lấy đi tính mạng của vị ân nhân.

Ba con người ấy đã gặp gỡ và được kết nối trong bẩy đêm tuyết đổ, hay bảy đêm lòng người nổi sóng, những giấc mộng dai dẳng đã đến lúc giã từ, những lầm tưởng đã đến ngày tỉnh ngộ, óan cần trả và ân cần báo. Nhưng để đến được cái đích ngỡ như giản đơn ấy là vạn trùng ngăn trở cần vượt qua, không chỉ dừng lại ở núi xương sông máu…

Và không chỉ là ba người. Ta còn đó một Nhã Di - vương tử Lâu Lan cổ xưa, suốt đời mang trên mặt nụ cười ấm áp và đôi tay đầy huyết tinh, khi bỏ được nụ cười cũng là khi thức tỉnh. Còn đó một Diệu Thủy sứ lạnh lùng, xảo trá làm vỏ bọ cho sự cừu hận đến bỏ qua tình thân, để rồi đến phút cuối lại từ chính mạng sống của mình để cứu lấy một mạng người. Một Diệu Không xuất thân từ Kiếm các, mang trong mình tham vọng nhất thống thiên hạ đến lục thân bất nhận, phải trả giá bằng chính mạng của bản thân...

Người chết, người đau khổ suốt đời... chẳng một ai được hạn phúc, chẳng một ai được toàn vẹn, nhưng sáng lên tình yêu, tình người...

Trong câu chuyện này không có sự xung đột kịch liệt đến xé lòng, có chẳng chỉ là cảm giác đau đớn đơn thuần mà sâu lắng và sự mệt mỏi sau khi giải thoát mà thôi. Mỗi người đều phải lội qua dòng sông quá khứ, mang trên lưng gánh nặng ký ức, số mệnh họ quấn quýt đan xen khó có thể tách rời, nhưng đến cuối lại có thể giải thoát cho nhau - Tiết Tử Dạ từ bỏ Tuyết Hoài, Hoắc Triển Dạ từ bỏ Thu Thủy Âm, Nhã Di từ bỏ Giáo Vương...
Bọn họ đều đã bơi qua dòng sông thời gian, bước lên bờ bên kia.
Từng lên núi ngắm trăng sáng, chợt mở mắt trời liếc hồng trân...

dangtranquan
25-01-2009, 12:36 AM
Chương Bạt của Thất dạ tuyết:

Bôn ba ngàn dặm đến gặp người nói câu giã biệt
Trong đêm tuyết đầu tiên và cuối cùng
Trên đồng hoang lạnh giá âm u, chúng ta cùng sánh vai chung bước
Bao nhiêu lời nói đều ngưng đọng trên môi
Cùng ngẩng đầu lên, người ơi có thấy:
Bảy đêm hoa tuyết nở rộ rồi lụi tàn
Tựa như buổi tương phùng ngắn ngủi và ly biệt muôn đời
Thứ cho ta vì đã quay mình bước đi vào lúc ấy
Vì năm tháng hoang lương
Vì cuối cùng ta không thể kiên trì
Vì tình yêu sâu đậm nhất trên đời, rồi cũng không chống nổi với thời gian...

LamPhụngHoàng
29-01-2009, 03:21 PM
anh Quân có vẻ thích những bộ tiểu thuyết bi thương nhỉ :|

dangtranquan
29-01-2009, 07:23 PM
Hề hề, cũng không đến nỗi thế:))
Sở thích của anh là truyện chưởng, cả kiếm hiệp và tiên hiệp, thế thôi:))
Nhưng truyện mà thiếu tí bi thương thì lại thường không sâu, và những cái đọng lại lại thường là chuyện buồn:D

LamPhụngHoàng
29-01-2009, 08:18 PM
Thì đa phần những tình huống hay đều xuất phát từ bi kịch mà :"> Nhưng dù sao e cũng thích những truyện kết thúc có hậu hơn T___T
Như ngày xưa đọc TLBB, rồi Tru Tiên...mất cả ao nước mắt :|

dangtranquan
29-01-2009, 11:25 PM
Hơ hơ, thế thì em nên chuyển sang đọc tân huyền huyễn tiểu thuyết í.
Kiểu như Tiểu binh truyền kỳ (Thốn Mang) í. Hoặc Tinh thần biến.
Đảm bảo có hậu lun.

thatdatuyet2009
20-11-2009, 11:07 PM
Alo
Mình là mem mới nè
Đọc xong thất dạ tuyết thấy hay quá chừng nên muốn kiếm truyện của chị đọc tiếp
Nếu ai biết thì chỉ dùm hen
Tại kiếm hoài mà không thấy
Cám ơn nhiều!