mr.minch
17-01-2009, 03:13 AM
Chương trình diễn ra vào thời điểm khi mọi người hối hả chuẩn bị trước Tết vào đầu năm 2007. Tuy vậy, chúng tôi, những bạn trẻ ở MyHanoi và QHFC vẫn giành thời gian đó để chuẩn bị một cái tết cho những người nghèo, những em nhỏ lang thang, cơ nhỡ… Chúng tôi đã cùng nhau gói bánh chưng, trông nồi bánh, chuẩn bị các gói quà để tặng cho các em nhỏ lang thang cơ nhỡ, và cho 20 hộ dân nghèo tại khu làng chài bãi giữa Sông Hồng. Dưới đây là cảm nhận của Thanh Hà (một thành viên MyHanoi) sau khi kết thúc chương trình năm 2007:
“Chúng tôi làm bánh chưng, làm bánh chưng cho người nghèo bởi vì chúng tôi yêu và cảm thông với họ, tại sao chũng tôi ko mua lấy ngoài chợ những cái bánh chưng đựơc gói ghém đẹp đẽ và chuyên nghiệp, bởi vì như vậy tấm lòng của chúng tôi đã bị vơi bớt 1 nửa mất rồi, có phải chăng?
Chúng tôi, những ngưòi chưa hề quen biết nhau, gặp nhau trong căn nhà bé xíu đó, chỉ mất chưa đầy 1 phút để quen nhau, cái đầu tiên chũng tôi trao cho nhau là nụ cười, là sự đồng điệu của những con người đến đây vì cùng 1 mục đích: vì người nghèo.
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_403518987_afef7860d5_o.jpg
Cái mà chúng tôi cùng hiểu là 1 chiếc bánh chưng mà chúng tôi đem đến cho người nghèo ko chỉ đơn giản là từng ấy gạo, từng ấy thịt, từng ấy đỗ, chúng tôi đã cùng nhau rửa từng chiếc lá dong, cùng nhau kể những câu chuyện của người nghèo, chúng tôi ngâm gạo ngâm đỗ, tước từng cái xơ lá và dạy nhau cách gói bánh dù trình độ gói bánh cũng chẳng pro gì, nhưng trên hết, từng người được đặt vào công việc nào cũng làm hết mình, cảm giác xông xáo hẳn lên vì mình làm ra chiếc bánh chưng ấy, những chiếc bánh chưng đầu tiên trong đời của rất nhiều người, trong đó có tôi, lại dành cho người nghèo, tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười của những người bạn mới quen, nụ cười hạnh phúc và vô tư nhất khi nhìn thấy chiếc bánh chưng của mình thành hình thành khối,
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_DSCF9977.JPG
cũng không bao giờ quên được cảm giác đi 7 chợ quanh Hà Nội chỉ để tìm được 1 bó lá dong gói bánh chưng vào lúc 7h tối, đến nỗi nhìn thấy cái gì màu xanh cũng giật mình ngoái lại, đến nỗi khi người ta nói đằng kia vẫn bán lá dong, chân tôi cuống quít lại và chạy vọt qua cả sạp bán lá dong mà ko hề biết, những cảm giác ấy, nó chân thật vô cùng, và tôi hạnh phúc vì tìm lại được những cảm giác chân thật nhất của mình và của bạn bè quanh tôi.
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_DSCF9979.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_DSCF9974.JPG
Đêm, rất muộn, ko lãng mạn, ngồi quây quần quanh bếp lửa hồng trông nồi bánh chưng như trong truyện kể, nhưng chúng tôi cũng hiểu thế nào là cay xè mắt vì khói củi, thế nào là lịm mất lửa, là tra nước vào bánh, và thế nào là những nụ cười bên nồi bánh chưng! Tất cả chúng tôi đều rất mệt, mấy ngày liền không biết đến hạt cơm, chỉ ăn toàn bánh mì, và đã lắc đầu đồng bộ khi nhìn thấy bánh mì, kì lạ thay, chúng tôi thậm chí nhịn đói gần 1 ngày, thậm chí ngủ ko đủ giấc, nhưng sao ai cũng cười tươi, sao ai cũng năng nổ vậy?
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_DSCF9978.JPG
Đối với tôi, tất cả là điều kì diệu!
Ra bãi giữa sông Hồng, nơi những người dân nghèo sống, tôi thấy lạ lẫm vô cùng, 1 con bé sống sung sướng như tôi cùng lắm cũng chỉ mơ hồ biết qua báo chí mà thôi, bây giờ, đứng trước 1 căn nhà chỉ lớn hơn phòng riêng của tôi ko là mấy, tôi thấy sững lại! và gặp những người dân ra đón, họ khổ lắm, nhưng họ cười!
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_doanquan.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_DSCF9985.JPG
Những đứa trẻ ở đây sống theo bản năng nhiều hơn những đứa trẻ sống ở trại trẻ mồ côi Hà Cầu mà tôi có dịp đi trước đó 1 hôm, chúng quấn quít lấy những người trong đoàn, chia cho tôi 1 nửa quả quít và kiên quyết ko nhận lại vì: " nhà em có em mới cho chị chứ", tôi gần như cảm thấy hoà nhập với chúng, cảm giác như cũng muốn đựơc chơi vô tư, được hò hét thoải mái như chúng, giữa bãi sông Hồng....
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_hanhquan.JPG
Và tôi học được cách bắn chun, nếu tôi ko nhầm tên nó là như thế, mục tiêu là 1 con dơi. 1 cô bé 13 tuổi thậm chí cõng được cả tôi và nói nhỏ: sao chị nhẹ thế? Chúng tin tưởng dẫn tôi đến 1 cái cây rất đặc biệt, nói bằng giọng ngọng nghịu: đây là cây lâu năm, người ta gọi nó là cây "lâu năm" vì nó đã lâu năm lắm rồi, 1 cái cây lạ, như 1 chiếc ghế với 2 tay vịn rất dễ thương, đối với chúng, đó là 1 cái cây đặc biệt, và chúng chia sẻ cho những người chúng yêu quý 1 nơi đẹp đẽ trong cuộc sống khó khăn ấy.”
Đây thật là một cái Tết có ý nghĩa, không chỉ với các em nhỏ lang thang, những người dân nghèo sống ở bãi giữa Sông Hồng mà còn có cả ý nghĩa với chúng tôi, với MyHanoi, với QHFC và với những người đã tham gia…
“Chúng tôi làm bánh chưng, làm bánh chưng cho người nghèo bởi vì chúng tôi yêu và cảm thông với họ, tại sao chũng tôi ko mua lấy ngoài chợ những cái bánh chưng đựơc gói ghém đẹp đẽ và chuyên nghiệp, bởi vì như vậy tấm lòng của chúng tôi đã bị vơi bớt 1 nửa mất rồi, có phải chăng?
Chúng tôi, những ngưòi chưa hề quen biết nhau, gặp nhau trong căn nhà bé xíu đó, chỉ mất chưa đầy 1 phút để quen nhau, cái đầu tiên chũng tôi trao cho nhau là nụ cười, là sự đồng điệu của những con người đến đây vì cùng 1 mục đích: vì người nghèo.
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_403518987_afef7860d5_o.jpg
Cái mà chúng tôi cùng hiểu là 1 chiếc bánh chưng mà chúng tôi đem đến cho người nghèo ko chỉ đơn giản là từng ấy gạo, từng ấy thịt, từng ấy đỗ, chúng tôi đã cùng nhau rửa từng chiếc lá dong, cùng nhau kể những câu chuyện của người nghèo, chúng tôi ngâm gạo ngâm đỗ, tước từng cái xơ lá và dạy nhau cách gói bánh dù trình độ gói bánh cũng chẳng pro gì, nhưng trên hết, từng người được đặt vào công việc nào cũng làm hết mình, cảm giác xông xáo hẳn lên vì mình làm ra chiếc bánh chưng ấy, những chiếc bánh chưng đầu tiên trong đời của rất nhiều người, trong đó có tôi, lại dành cho người nghèo, tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười của những người bạn mới quen, nụ cười hạnh phúc và vô tư nhất khi nhìn thấy chiếc bánh chưng của mình thành hình thành khối,
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_DSCF9977.JPG
cũng không bao giờ quên được cảm giác đi 7 chợ quanh Hà Nội chỉ để tìm được 1 bó lá dong gói bánh chưng vào lúc 7h tối, đến nỗi nhìn thấy cái gì màu xanh cũng giật mình ngoái lại, đến nỗi khi người ta nói đằng kia vẫn bán lá dong, chân tôi cuống quít lại và chạy vọt qua cả sạp bán lá dong mà ko hề biết, những cảm giác ấy, nó chân thật vô cùng, và tôi hạnh phúc vì tìm lại được những cảm giác chân thật nhất của mình và của bạn bè quanh tôi.
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_DSCF9979.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_DSCF9974.JPG
Đêm, rất muộn, ko lãng mạn, ngồi quây quần quanh bếp lửa hồng trông nồi bánh chưng như trong truyện kể, nhưng chúng tôi cũng hiểu thế nào là cay xè mắt vì khói củi, thế nào là lịm mất lửa, là tra nước vào bánh, và thế nào là những nụ cười bên nồi bánh chưng! Tất cả chúng tôi đều rất mệt, mấy ngày liền không biết đến hạt cơm, chỉ ăn toàn bánh mì, và đã lắc đầu đồng bộ khi nhìn thấy bánh mì, kì lạ thay, chúng tôi thậm chí nhịn đói gần 1 ngày, thậm chí ngủ ko đủ giấc, nhưng sao ai cũng cười tươi, sao ai cũng năng nổ vậy?
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_DSCF9978.JPG
Đối với tôi, tất cả là điều kì diệu!
Ra bãi giữa sông Hồng, nơi những người dân nghèo sống, tôi thấy lạ lẫm vô cùng, 1 con bé sống sung sướng như tôi cùng lắm cũng chỉ mơ hồ biết qua báo chí mà thôi, bây giờ, đứng trước 1 căn nhà chỉ lớn hơn phòng riêng của tôi ko là mấy, tôi thấy sững lại! và gặp những người dân ra đón, họ khổ lắm, nhưng họ cười!
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_doanquan.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_DSCF9985.JPG
Những đứa trẻ ở đây sống theo bản năng nhiều hơn những đứa trẻ sống ở trại trẻ mồ côi Hà Cầu mà tôi có dịp đi trước đó 1 hôm, chúng quấn quít lấy những người trong đoàn, chia cho tôi 1 nửa quả quít và kiên quyết ko nhận lại vì: " nhà em có em mới cho chị chứ", tôi gần như cảm thấy hoà nhập với chúng, cảm giác như cũng muốn đựơc chơi vô tư, được hò hét thoải mái như chúng, giữa bãi sông Hồng....
http://myhanoigroup.com/album/images/48/large/1_hanhquan.JPG
Và tôi học được cách bắn chun, nếu tôi ko nhầm tên nó là như thế, mục tiêu là 1 con dơi. 1 cô bé 13 tuổi thậm chí cõng được cả tôi và nói nhỏ: sao chị nhẹ thế? Chúng tin tưởng dẫn tôi đến 1 cái cây rất đặc biệt, nói bằng giọng ngọng nghịu: đây là cây lâu năm, người ta gọi nó là cây "lâu năm" vì nó đã lâu năm lắm rồi, 1 cái cây lạ, như 1 chiếc ghế với 2 tay vịn rất dễ thương, đối với chúng, đó là 1 cái cây đặc biệt, và chúng chia sẻ cho những người chúng yêu quý 1 nơi đẹp đẽ trong cuộc sống khó khăn ấy.”
Đây thật là một cái Tết có ý nghĩa, không chỉ với các em nhỏ lang thang, những người dân nghèo sống ở bãi giữa Sông Hồng mà còn có cả ý nghĩa với chúng tôi, với MyHanoi, với QHFC và với những người đã tham gia…