Ty_Liane
07-12-2008, 05:58 PM
"Cuối cùng thì lòng yêu cuộc sống cũng không giữ được đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ lại được người mình yêu.
Càng sống nhiều người ta càng cảm thấy cái chết càng dễ dàng đến với bất kỳ ai, chết thì quá dễ nhưng sống thì quá khó.
Hôm qua ta gặp nhau đây, ngày mai ta lại gặp nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay, ngày mai; chết thì chẳng có cuộc hẹn hò nào trước.
Càng yêu ta càng cảm thấy: có tình yêu thì khó, mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua còn nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi, mất sạch như người buôn mất vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi tự mình nghĩ rằng đang đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian được yêu thì một người khác đang đau khổ vô cùng.
Nghĩ thế thấy cuộc đời cũng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà cứ giữ trong lòng một nỗi oán hờn thì cũng thật nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ yên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên nơi này để tìm đến một chốn khác. Phụ đời và phụ người cũng như thế mà thôi. Người ở lại cũng nhớ thương một bóng hình đã mất khó mà quên nhau, khó mà xóa trong nhau một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên đi một cuộc tình hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn một cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là sự vá víu tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ để làm bằng phẳng bên ngoài mà thôi.
Mỗi người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung."
Càng sống nhiều người ta càng cảm thấy cái chết càng dễ dàng đến với bất kỳ ai, chết thì quá dễ nhưng sống thì quá khó.
Hôm qua ta gặp nhau đây, ngày mai ta lại gặp nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay, ngày mai; chết thì chẳng có cuộc hẹn hò nào trước.
Càng yêu ta càng cảm thấy: có tình yêu thì khó, mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua còn nói yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi, mất sạch như người buôn mất vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi tự mình nghĩ rằng đang đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian được yêu thì một người khác đang đau khổ vô cùng.
Nghĩ thế thấy cuộc đời cũng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà cứ giữ trong lòng một nỗi oán hờn thì cũng thật nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ yên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên nơi này để tìm đến một chốn khác. Phụ đời và phụ người cũng như thế mà thôi. Người ở lại cũng nhớ thương một bóng hình đã mất khó mà quên nhau, khó mà xóa trong nhau một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên đi một cuộc tình hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn một cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là sự vá víu tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ để làm bằng phẳng bên ngoài mà thôi.
Mỗi người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung."