November Rain
30-11-2008, 05:40 PM
Buồn quá ...tôi ơi ...Cứ chờ ..cứ mong ...cứ nhớ ...cuối cùng đâu có gì đâu ...Mình vẫn chỉ là thang điên lang thang giữa cuộc đời ...Một cô hồn kô có chỗ nghỉ chân ...Nhiều lúc muốn đứng lại ...tìm một nơi để nghỉ chân ...một nơi để lòng thanh thản ...mà sao ...khó quá ...cử tưởng mình có nhiều thứ lắm ...hóa ra ...mình cũng trắng tay ...!
Cô độc thật ...và ngốc nghếch ...bao giờ mình mới tìm được bình yên ...bao giờ mình mới được yêu thương ...bao giờ mình mới được biết thế nào là hạnh phúc ...Tự an ủi ...mình đang hạnh phúc ...có đủ mọi thứ trên đời ...có gia đình ...có bạn bè ...có người thương yêu ...có chỗ quay về ...có chỗ để dừng chân và nghỉ ngơi ...có học vấn ...có tương lai ...Điên thật ...nhìn lại thử coi ...mình còn gì kô ...còn gì kô ...Có lẽ là còn ...đó là nỗi buồn ...là bộ sưu tập những niềm đau ...là những thất vọng ...những vỡ mộng ...Hình như nỗi buồn còn nhiều hơn cả tuổi ...Hình như niềm đau ...sự thất vọng...còn nhiều hơn những người đang bên mình ...Ngốc nghếch quá ...Điên quá ...Dại dột quá ...
Với mình bây giờ chẳng còn những đêm tròn giấc ...mình thèm cái cảm giác được bình yên quá ...mọi thứ bây giờ nhạt nhẽo và vô vị quá ...Quá nhiều thất vọng thì sẽ không còn thất vọng ...Quá nhiều nỗi đau thì sẽ không còn cảm thấy đau ...Quá nhiều rạn vỡ sẽ không còn thấy lòng mình rạn vỡ ...Với mình cái gì cũng quá nhiều rồi ...nhiều đến mức mình thấy vô cảm ...không còn cảm nhận được điều gì nữa ...
Những đêm dài nằm nghe nhạc và chẳng biết làm gì ...ngồi và tự hỏi mình đang làm cái gì thế này ...mắt càng ngày càng thâm quầng da thì xạm đi ...xét về thẩm mĩ thì nhìn mình giống cái xác chết quá ...Nhưng mà có sao đâu nhỉ ...
Hôm qua mình đã viết bâng quơ vào nhật ký ..."Ôm một trái tim đầy nước mắt và nằm thao thức ...để rồi hy vọng ...hy vọng một ngày mai ...một tương lai ...nhưng có gì để hy vọng không ...liệu còn có ngày mai không ..."...Mọi thứ bây giờ thật vô nghĩa ...
Đêm mất ngủ nhưng chẳng phải vì nhớ ai cũng chẳng buồn vì ai ...chỉ bởi bây giờ mình...vô cảm thực sự rồi mình ơi ...Cuộc sống.......haiz!
Cô độc thật ...và ngốc nghếch ...bao giờ mình mới tìm được bình yên ...bao giờ mình mới được yêu thương ...bao giờ mình mới được biết thế nào là hạnh phúc ...Tự an ủi ...mình đang hạnh phúc ...có đủ mọi thứ trên đời ...có gia đình ...có bạn bè ...có người thương yêu ...có chỗ quay về ...có chỗ để dừng chân và nghỉ ngơi ...có học vấn ...có tương lai ...Điên thật ...nhìn lại thử coi ...mình còn gì kô ...còn gì kô ...Có lẽ là còn ...đó là nỗi buồn ...là bộ sưu tập những niềm đau ...là những thất vọng ...những vỡ mộng ...Hình như nỗi buồn còn nhiều hơn cả tuổi ...Hình như niềm đau ...sự thất vọng...còn nhiều hơn những người đang bên mình ...Ngốc nghếch quá ...Điên quá ...Dại dột quá ...
Với mình bây giờ chẳng còn những đêm tròn giấc ...mình thèm cái cảm giác được bình yên quá ...mọi thứ bây giờ nhạt nhẽo và vô vị quá ...Quá nhiều thất vọng thì sẽ không còn thất vọng ...Quá nhiều nỗi đau thì sẽ không còn cảm thấy đau ...Quá nhiều rạn vỡ sẽ không còn thấy lòng mình rạn vỡ ...Với mình cái gì cũng quá nhiều rồi ...nhiều đến mức mình thấy vô cảm ...không còn cảm nhận được điều gì nữa ...
Những đêm dài nằm nghe nhạc và chẳng biết làm gì ...ngồi và tự hỏi mình đang làm cái gì thế này ...mắt càng ngày càng thâm quầng da thì xạm đi ...xét về thẩm mĩ thì nhìn mình giống cái xác chết quá ...Nhưng mà có sao đâu nhỉ ...
Hôm qua mình đã viết bâng quơ vào nhật ký ..."Ôm một trái tim đầy nước mắt và nằm thao thức ...để rồi hy vọng ...hy vọng một ngày mai ...một tương lai ...nhưng có gì để hy vọng không ...liệu còn có ngày mai không ..."...Mọi thứ bây giờ thật vô nghĩa ...
Đêm mất ngủ nhưng chẳng phải vì nhớ ai cũng chẳng buồn vì ai ...chỉ bởi bây giờ mình...vô cảm thực sự rồi mình ơi ...Cuộc sống.......haiz!