November Rain
24-11-2008, 10:34 PM
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Lần nào cũng vậy, mỗi khi nghe ca khúc này là không thể nào hình dung ra điều gì khác, ngoài những hình ảnh của một hành trình trở về.
Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Sao mà yên ả và an toàn đến thế. Đêm tĩnh lặng, những bước chân ngập ngừng ngang qua khu vườn xưa, và đích đến là căn gác nhỏ - nơi có giấc ngủ sâu đang đợi chờ gã đàn ông sau bao ngày phiêu bạt.
Trong bước chân của người trở về thường thấp thoáng hình ảnh của người đã ra đi. Cô gái đã từng xuất hiện trong vườn, với đoá tường vi trên một bàn tay, còn bàn tay kia thì nắm một bàn tay khác, chắc vậy. Họ đã từng nắm tay nhau như thế.
Gã ngả người, nhắm mắt và hồi tưởng.
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi là lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Gã ghé thăm một thành phố lạ vào buổi trưa. Im lặng buổi sáng là cái im lặng của sự dự phóng. Im lặng buổi tối là cái im lặng của sự buông xả. Còn im lặng của buổi trưa, không của gì khác ngoài sự ngưng trệ, trống rỗng - im lặng tuyệt đối.
Chỉ ở cõi vô cùng mới tuyệt đối im lặng và ở đó, gã mới có dịp đối mặt với cuộc hiện sinh của chính gã. Lá cỏ hát. Hành vi hát ấy từ đâu mà có nếu không phải là xuất phát từ chính trong bản thể của lá cỏ? Thượng đế tạo ra ư? "Thượng đế chết [từ lâu] rồi", Nietzsche đã nói như thế.
Con người vẫn sống. Nhưng sống chả mang ý nghĩa gì nếu như hành vi sống không xuất phát từ trong bản thể con người. Tự do là gì nếu không phải là DO mình quyết định và TỰ mình đảm nhiệm lấy? Con người tự do là con người sống bằng chính mình.
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Gã dần thiếp đi. Đứa trẻ thơ đang về hát giữa mùa xuân trong những bước chân rất nhẹ, nhẹ đến nỗi tưởng như nó và mùa xuân chỉ còn là một. Giấc mộng của gã đang tới tức là xuân đang qua. Khi gã tỉnh dậy thì đã chẳng còn thấy mùa xuân nữa rồi.
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe
Tiếng thác đổ đánh thức gã. Nhưng thác nào? Ở đâu? Tại sao thác không thể đổ ngược mà lại đổ xuôi với một sức mạnh không gì đảo ngược được? Không ai rõ, nhưng đừng lấy lý do Thượng đế. "Thượng đế chết rồi", Nietzsche đã nói như thế.
Tiếng thác đổ chính là tiếng gọi của sự chết. Sự chết là định mệnh của con người, nó đến cả trong giấc mơ. Ít ai và ít khi chắc rằng mình đang sống, nhưng tất cả và mọi lúc đều hiểu là mình sẽ chết. Thác đổ xuôi vì chính nó cần đổ xuôi như thế. Trở về cũng chính là đang ra đi. Đang sống cũng chính là đang chết.
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Vậy là sự chết đánh thức gã dậy vào lúc nửa đêm. Gã ra vườn, nhóm lửa rồi ngồi tâm tình với sự chết. Có đoá hoa nào nở khuya - sự sống nào lại mới chớm. Ồ, ra thế. Cái sự sống và chết của đời gã cũng ngẫu nhiên, vô thường như chính cái hành vi nhóm lửa, như chính cái sự nở của hoa mà thôi.
Phải. Cuộc sống xung quanh đây có bao nhiêu điều là có bây nhiêu nấm mộ. Bất cứ điều nào cũng có thể dẫn tới sự chết. Những cái chết rất tình cờ. Gã nhận ra sự chết rồi, sự chết quen thân với gã quá rồi, cuộc sống chẳng còn điều gì lạ lẫm, mới mẻ cả. Ơ hờ thì cũng phải thôi.
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.
Cô gái đã trở lại. Trong tâm tưởng gã. Thực ra là cô gái chưa bao giờ đi khỏi đấy. Ra vậy. Hiện sinh, sự chết, sự sống, ơ hờ, khép cửa..., rốt cục cũng chỉ vì một vết thương tình. Cô gái mà gã yêu, đã bỏ gã để đi tu. Câu chuyện đơn giản chỉ có vậy.
Gã vẫn ở đó, quì giữa vườn khuya, cạnh đống lửa. Giữa đêm.
---------------------------------
Trịnh Công Sơn nói rằng ông chịu ảnh hưởng của Albert Camus trong bài hát này, về những bước chân và những âm thanh ít người để ý.
Hoàng Ngọc Hiến có đề cử ca từ của "Đêm thấy ta là thác đổ" làm bài thơ tình hay nhất thế kỷ.
Quang Dũng có tiết lộ như sau, "... Ở đó, khi đến ông đã gặp một ma sơ và ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ là sự bay bổng của nhạc sĩ với ma sơ nọ".
Nếu được và chỉ một, mình sẽ mang theo ca khúc này sang thế giới bên kia để nghe.
[Only registered and activated users can see links]
Lần nào cũng vậy, mỗi khi nghe ca khúc này là không thể nào hình dung ra điều gì khác, ngoài những hình ảnh của một hành trình trở về.
Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Sao mà yên ả và an toàn đến thế. Đêm tĩnh lặng, những bước chân ngập ngừng ngang qua khu vườn xưa, và đích đến là căn gác nhỏ - nơi có giấc ngủ sâu đang đợi chờ gã đàn ông sau bao ngày phiêu bạt.
Trong bước chân của người trở về thường thấp thoáng hình ảnh của người đã ra đi. Cô gái đã từng xuất hiện trong vườn, với đoá tường vi trên một bàn tay, còn bàn tay kia thì nắm một bàn tay khác, chắc vậy. Họ đã từng nắm tay nhau như thế.
Gã ngả người, nhắm mắt và hồi tưởng.
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi là lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Gã ghé thăm một thành phố lạ vào buổi trưa. Im lặng buổi sáng là cái im lặng của sự dự phóng. Im lặng buổi tối là cái im lặng của sự buông xả. Còn im lặng của buổi trưa, không của gì khác ngoài sự ngưng trệ, trống rỗng - im lặng tuyệt đối.
Chỉ ở cõi vô cùng mới tuyệt đối im lặng và ở đó, gã mới có dịp đối mặt với cuộc hiện sinh của chính gã. Lá cỏ hát. Hành vi hát ấy từ đâu mà có nếu không phải là xuất phát từ chính trong bản thể của lá cỏ? Thượng đế tạo ra ư? "Thượng đế chết [từ lâu] rồi", Nietzsche đã nói như thế.
Con người vẫn sống. Nhưng sống chả mang ý nghĩa gì nếu như hành vi sống không xuất phát từ trong bản thể con người. Tự do là gì nếu không phải là DO mình quyết định và TỰ mình đảm nhiệm lấy? Con người tự do là con người sống bằng chính mình.
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Gã dần thiếp đi. Đứa trẻ thơ đang về hát giữa mùa xuân trong những bước chân rất nhẹ, nhẹ đến nỗi tưởng như nó và mùa xuân chỉ còn là một. Giấc mộng của gã đang tới tức là xuân đang qua. Khi gã tỉnh dậy thì đã chẳng còn thấy mùa xuân nữa rồi.
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe
Tiếng thác đổ đánh thức gã. Nhưng thác nào? Ở đâu? Tại sao thác không thể đổ ngược mà lại đổ xuôi với một sức mạnh không gì đảo ngược được? Không ai rõ, nhưng đừng lấy lý do Thượng đế. "Thượng đế chết rồi", Nietzsche đã nói như thế.
Tiếng thác đổ chính là tiếng gọi của sự chết. Sự chết là định mệnh của con người, nó đến cả trong giấc mơ. Ít ai và ít khi chắc rằng mình đang sống, nhưng tất cả và mọi lúc đều hiểu là mình sẽ chết. Thác đổ xuôi vì chính nó cần đổ xuôi như thế. Trở về cũng chính là đang ra đi. Đang sống cũng chính là đang chết.
Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Vậy là sự chết đánh thức gã dậy vào lúc nửa đêm. Gã ra vườn, nhóm lửa rồi ngồi tâm tình với sự chết. Có đoá hoa nào nở khuya - sự sống nào lại mới chớm. Ồ, ra thế. Cái sự sống và chết của đời gã cũng ngẫu nhiên, vô thường như chính cái hành vi nhóm lửa, như chính cái sự nở của hoa mà thôi.
Phải. Cuộc sống xung quanh đây có bao nhiêu điều là có bây nhiêu nấm mộ. Bất cứ điều nào cũng có thể dẫn tới sự chết. Những cái chết rất tình cờ. Gã nhận ra sự chết rồi, sự chết quen thân với gã quá rồi, cuộc sống chẳng còn điều gì lạ lẫm, mới mẻ cả. Ơ hờ thì cũng phải thôi.
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.
Cô gái đã trở lại. Trong tâm tưởng gã. Thực ra là cô gái chưa bao giờ đi khỏi đấy. Ra vậy. Hiện sinh, sự chết, sự sống, ơ hờ, khép cửa..., rốt cục cũng chỉ vì một vết thương tình. Cô gái mà gã yêu, đã bỏ gã để đi tu. Câu chuyện đơn giản chỉ có vậy.
Gã vẫn ở đó, quì giữa vườn khuya, cạnh đống lửa. Giữa đêm.
---------------------------------
Trịnh Công Sơn nói rằng ông chịu ảnh hưởng của Albert Camus trong bài hát này, về những bước chân và những âm thanh ít người để ý.
Hoàng Ngọc Hiến có đề cử ca từ của "Đêm thấy ta là thác đổ" làm bài thơ tình hay nhất thế kỷ.
Quang Dũng có tiết lộ như sau, "... Ở đó, khi đến ông đã gặp một ma sơ và ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ là sự bay bổng của nhạc sĩ với ma sơ nọ".
Nếu được và chỉ một, mình sẽ mang theo ca khúc này sang thế giới bên kia để nghe.