LamPhụngHoàng
08-11-2008, 08:20 PM
Joo Ki
Mình vẫn ghét cái kiểu triết lí lãng xẹt, sặc mùi khẩu hiệu, ví dụ như " đời người là 1 chuyến đi" hay " còn sống là còn đi, còn đi là còn sống"...hay đại loại thế. Một phần là do cái tính chây ỳ ngại tiếp xúc với bên ngoài, chỉ thích lao đầu vào cái thế giới ảo để rồi bấu víu vào đó để mà sống. Nhưng thực ra, là mình sợ cái cảm giác tương phùng rồi ly biệt. Con người ta gặp nhau trong 1 thóang tình cờ, thân nhau trong khoảnh khắc và rồi tạm biệt nhau trong phút chốc. Ai nấy đều có 1 con đường riêng để đi, và người còn lại chỉ là quá khứ...
26/7/2008.
Sau khi theo chân bố mẹ đến Hạ Long 1 ngày, mình ngay lập tức bị cuốn theo dòng khách du lịch đi vào hang Sửng Sốt
Cũng bình thường !!! Dù có đẹp đến mấy thì trước nhãn giới của 1 đứa ko có tí cảm xúc gì, nó cũng chỉ là 1 cái hang bình thường với từng cột nhũ đá rủ xuống, cái nền ẩm ướt trơn tuột được ngăn cách với những hố vực sâu hoắm, và cái trần thì hệt như 1 biển cát sa mạc...Chấm hết mọi suy nghĩ.:yo73:
Đi sát đoàn của mình là 1 đoàn khách Hàn Quốc. Mới đầu cũng chẳng để ý lắm, cho đến khi một con bé Hàn ( chừng 4, 5 tuổi ) tự dưng tách đoàn và chạy đến nắm tay Đức 4 tuổi, con trai anh Hợp
Ôi chao, thằng bé nhìn thế mà khá 2 đứa nó thích chí cười vang cả động, rồi chạy lòng vòng, len lỏi qua những đoàn khách khác, khiến bố mẹ hốt hoảng đi tìm.
Chắc tụi nó có thứ ngôn ngữ riêng để hiểu nhau, ít nhất là qua ánh mắt
Thế là 2 đoàn sát nhập lại cùng đi để trông 2 đứa nhóc. Trong khi đó, mình vẫn đang tiếp tục phăm phăm trèo lên trên đỉnh.
Tại cửa hang.
Chú Hòa mua kem cho cả đoàn, đưa cho mình 1 cái kem dâu. Omg!!! cái mùi dâu đáng ghét, nuốt ko trôi, mà nếu ko ăn thì lại mất lòng. Thế là mình dúi chiếc kem cho con bé người Hàn kia, nở 1 nụ cười rất ..."chuyên nghiệp" Nó tròn xoe mắt nhìn như muốn hỏi lại, mình gật đầu, và nó cười rạng rỡ.
Thoáng qua 1 cảm giác tội lỗi!!!:yo105:
Bởi lúc đầu mình đã nghĩ bằng mọi giá phải quẳng cái kem này đi với một lí do thật chính đáng, nhưng thề có Chúa Con ko đời nào nghĩ cô bé ấy là cái sọt rác để phi kem vào đó đâu
Con bé quay sang kéo áo 1 cậu thanh niên, ríu rít "oppa...oppa...". 2 người họ xì xào to nhỏ 1 điều gì ko rõ, chỉ biệt tự dưng cậu kia đứng phắt dậy nhìn mình : "thank you" và cười 1 điệu cũng..."chuyên nghiệp" ko kém
Gặp gỡ ở đời, đơn giản chỉ là thế. Với một chút vốn tiếng anh ít ỏi nhưng cũng đủ để những câu chuyện bắt đầu.
Cậu ta tên là Joo Ki.
Thú thật là mình ko thể nghe được từ "Joo Ki" nếu như cậu ấy ko viết tên mình bằng tiếng latin ra giấy.
Có đánh chết, mình cũng ko nghĩ rằng có thể quen 1 Korean <= kẻ thuộc về cái đất nước mà mình từng ghét cay ghét đắng!!!
Nhưng có lẽ, con người ở xã hội ấy khác với những bộ phim được liệt vào hàng "phi thực tế" và "luẩn quẩn" kia, suốt ngày ung thư, máu trắng và cuối cùng là chết...Banana ko thể tả.
Kể ra thì Joo Ki cũng thú vị. Chí ít thì cũng giống như cái mỏ than Quảng Ninh đầy những bí mật mà khiến cho người ta muốn đào xới tới tận cùng
Cậu ta lúc nào cũng lỉnh kỉnh bên mình những thứ máy móc đại loại như camera, máy ảnh hay ipod...giống hệt dân phóng viên, nhà báo. Ít cười, trừ những lúc cần thiết. Rất hiếm khi thấy đôi mắt 1 mí của cậu ta nhắm tịt lại vì cười ( giống Bi Rain hay Se7en chẳng hạn ) :yo59:
Nói chung, đã tự thân ở được Asean Hotel thì Joo Ki quả thật là 1 quý công tử. Nhưng cái cảm giác mà cậu ta mang đến cho mọi người thì ko có 1 chút nào gọi là "bột". Đến mình cũng từng nghĩ chắc phải tới >90% teenboy bên Hàn, một khi ko phải là hikkikomori thì sẽ đều chơi unisex. Còn cậu ta lúc nào cũng đơn giản với áo phông và quần lửng ngang gối; băng đô 1 cái đeo trên đầu và 2 cái ở 2 cổ tay <== giống hết style của những anh chàng dân bóng rổ trong Kiến Trúc - cái phong cách mà mỗi lần mình với con My mèo bắt gặp đều thét lên "omg...so kool" =))
...
Đôi khi được Joo Ki và một vài cô cậu khác bên đoàn Hàn Quốc rủ đi chơi Mới đầu cũng thấy lạc lõng, bởi chỉ có mình là Vietnamese, và cả đoàn cơ quan của bố cũng chỉ có duy nhất mình là thanh niên =____= Ôi chán :yo59:
But, cái hội chứng sợ người lạ hầu như ko tái phát ở đây. Nói chung với teen thì chuyện hòa nhập ko thành vấn đề. Cách biệt ngôn ngữ thì dùng thứ tiếng anh trung gian, bí quá thì dùng tay ra hiệu
Cảm giác thân thiết với người nước ngoài thật lạ và vui... nó cứ lâng lâng, hệt như khi ta được mời đến dự 1 bữa tiệc xa xỉ, và rồi với tư tưởng sống gấp, con người ta lại mong ngày dài vô tận...
+++
Cả lũ đi dạo học cầu Bãi Cháy và ngắm thành phố trong đêm. Đứa nào cũng tay xách nách mang những thứ chọn mua được từ hàng chục cửa hàng dọc 2 dãy phố.
- Tớ cứ nghĩ con gái Việt Nam là thấp, nhưng mà...cậu cũng cao đấy chứ
Joo Ki cười vang và tuôn ra 1 tràng tiếng Anh mà mình nghĩ rằng nghĩa của nó gần như thế. 1m65 thôi mà quá bình thường. Ko hiểu cậu ta nghĩ mình cao bao nhiêu mà lại đi tặng 1 cái váy dài quá sức tưởng tượng. Nó thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng càng ngắm càng thấy cầu kỳ. Tuy nhiên nó chỉ hợp với mình cách đây 2 ngày - lúc mà da mình chưa đen sạm lại vì tắm biển :yo13:
Nhưng dù sao cũng là quà tặng cho mình...chỉ có điều tại sao mình lại ko nghĩ ra việc nên tặng cho cậu ta 1 thứ gì đó chứ ???
Tự dưng thấy mình thật tệ...:yo38:
+++
Nhiều lúc cũng tự nhận thấy rằng cách biệt ngôn ngữ thật bất tiện. Ko thể diễn đạt được hết những ý mình muốn nói...chỉ biết thốt lên toàn những câu cụt lủn, ko đầu ko cuối, chắp vá từng từ nhớ mang máng...
Joo Ki thích nhất đi dù trên biển. Trò đó là thế này : người chơi buộc mình vào 1 cái dù lớn, có dây cáp nối với 1 cái xuồng máy nhỏ. 1 người sẽ lái cái xuồng đó 1 vòng quanh vịnh với quãng đường gần bằng sân vận động Mỹ Đình ( ánh chừng thế ), kéo bổng cái dù lên. Người chơi ở trên cao nhìn xuống sẽ thấy được đủ mọi thứ : núi, khách sạn, bãi cát, biển, và cả những hòn đảo phía xa...
Mình ko khóai trò đó lắm, căn bản vì sợ độ cao, và cũng vì cái giá của 1 lượt chơi quả thật ko thể mê nổi : 500k !!! Thế mà Joo Ki lại tỏ ra thích thú với nó. 1 lần, 2 lần...ko chán. Hết tiền Việt, cậu ta lại đổi won với mình. Thế đấy !!!:yo59:
Bù lại, sáng, chiều, tối, lúc nào cậu ta cũng cùng với nhóm bạn, dắt theo Seung Na mời mình đi buffet. Nhiều lúc tuy đã no căng bụng vì những bữa ăn tự chọn ở khách sạn, nhưng mình đều phải nhận lời, ko được tỏ vẻ miễn cưỡng. Đứa nào cũng ý thức được : những ngày này, những người bạn này, những cảm xúc này...sau chuyến đi tất cả sẽ ko còn nữa...
+++
Còn nhớ bữa ăn ở nhà bè Hồng Đậm.
Cái thuyền chòng chành phát khiếp. Có vẻ như toàn những ng` ko có chút khái niệm gì về sự thăng bằng. Họ ngồi trái 7, phải 3 có cảm giác như thuyền sắp lật đến nơi.:yo16:
Bữa ăn dọn ra.
Cái đĩa bạch tuộc nằm chình ình trước mặt, cùng với món rươi trái mùa đặt hàng tít tận Đông Triều. Mình tự hỏi ko hiểu tại sao người ta lại có thể ăn ngon lành những món như thế Joo Ki còn tách trứng, gắp nguyên 1 con rươi đặt vào bát của Seung Na, làm con bé khóc thét lên vì sợ.
Bữa đó, hầu như mình chẳng ăn được gì ngoài mấy con sò huyết nguội tanh và 1 chai cam ép cố uống hết cho đầy bụng
Đành chịu, để tối mò ra nhà hàng Asean, nơi mà mình mới phát hiện ra ở đó có món Okono Miyaki ( Pizza Nhật ) ngon tuyệt vời :yo101:
+++
Quầy Souvenir trong khách sạn đắt khủng khiếp!
Nếu như cái vòng mà con Tori tặng cho mình ở Hà Nội giá khoảng 30k, trong Vincom thì cùng lắm 50k, thì ở đây nó để cái bảng niêm yết giá gấp 3 lần...150k lận Mình thì mãi ko thể diễn tả được cho Joo Ki hiểu từ " mặc cả ", nhưng cũng may là đã thuyết phục được cậu ta mua những thứ đó ở chợ đêm, ít nhất cũng rẻ hơn và chất lượng cũng ko kém :yo90:
Mình mua 1 con búp bê mặc áo dài màu tím cho Seung Na. Dù biểu tượng cho Việt Nam nhiều hơi là Hạ Long ( loại búp bê này trên Tràng Tiền nhiều vô kể ) nhưng nó có vẻ phù hợp với tuổi của con bé hơn là chuỗi ngọc trai nặng trịch.
Chọn 1 cái mô hình thuyền buồm bằng vỏ điệp và thủy tinh cho Joo Ki nữa. Mình chả có kinh nghiệm mua quà tặng con trai nhưng mà thôi, dù gì thì cái thuyền đó vốn ko phải là 1 thứ đồ chơi nữ tính .:yo89:
Lượn 1 lúc, thế mà cũng đã 2h sáng...
Cả lũ chẳng nói năng gì, cũng ko dám nhìn nhau.
Ngày cuối cùng bao giờ cũng như thế, ảm đạm và buồn đến nao lòng...
+++
" Kể cả khi đã về đến nhà rồi, đâu đó vẫn còn đọng lại cảm nhận về sự tồn tại của bạn đồng hành, đến nỗi sáng hôm sau, tỉnh dậy như trong cơn mộng du, tự hỏi "Ơ sao lại thế này ? Mấy người kia đâu rồi nhỉ ?" Rồi lại cảm thấy luyến tiếc, xót xa, đơn độc trong ánh bình minh...
Nhưng biết làm sao ? Với người lớn chúng ta thì cái đó rồi cũng qua. Những kỉ niệm đẹp đến mấy thì cũng chỉ biết cất sâu trong lòng mà sống tiếp "...
Banana Yoshimoto đã viết như thế đấy.
Chia tay chóng vánh. Joo Ki xách 1 đống hành lí giúp mình lên tới tận xe.
Xe chuyển bánh, những bóng hình quen thuộc ấy cứ xa dần, rồi nhòa đi trong cái nắng và gió từ khơi xa tấp lại, chỉ còn những dư âm, dư ảnh...
Good bye, Joo Ki!
Mình vẫn ghét cái kiểu triết lí lãng xẹt, sặc mùi khẩu hiệu, ví dụ như " đời người là 1 chuyến đi" hay " còn sống là còn đi, còn đi là còn sống"...hay đại loại thế. Một phần là do cái tính chây ỳ ngại tiếp xúc với bên ngoài, chỉ thích lao đầu vào cái thế giới ảo để rồi bấu víu vào đó để mà sống. Nhưng thực ra, là mình sợ cái cảm giác tương phùng rồi ly biệt. Con người ta gặp nhau trong 1 thóang tình cờ, thân nhau trong khoảnh khắc và rồi tạm biệt nhau trong phút chốc. Ai nấy đều có 1 con đường riêng để đi, và người còn lại chỉ là quá khứ...
26/7/2008.
Sau khi theo chân bố mẹ đến Hạ Long 1 ngày, mình ngay lập tức bị cuốn theo dòng khách du lịch đi vào hang Sửng Sốt
Cũng bình thường !!! Dù có đẹp đến mấy thì trước nhãn giới của 1 đứa ko có tí cảm xúc gì, nó cũng chỉ là 1 cái hang bình thường với từng cột nhũ đá rủ xuống, cái nền ẩm ướt trơn tuột được ngăn cách với những hố vực sâu hoắm, và cái trần thì hệt như 1 biển cát sa mạc...Chấm hết mọi suy nghĩ.:yo73:
Đi sát đoàn của mình là 1 đoàn khách Hàn Quốc. Mới đầu cũng chẳng để ý lắm, cho đến khi một con bé Hàn ( chừng 4, 5 tuổi ) tự dưng tách đoàn và chạy đến nắm tay Đức 4 tuổi, con trai anh Hợp
Ôi chao, thằng bé nhìn thế mà khá 2 đứa nó thích chí cười vang cả động, rồi chạy lòng vòng, len lỏi qua những đoàn khách khác, khiến bố mẹ hốt hoảng đi tìm.
Chắc tụi nó có thứ ngôn ngữ riêng để hiểu nhau, ít nhất là qua ánh mắt
Thế là 2 đoàn sát nhập lại cùng đi để trông 2 đứa nhóc. Trong khi đó, mình vẫn đang tiếp tục phăm phăm trèo lên trên đỉnh.
Tại cửa hang.
Chú Hòa mua kem cho cả đoàn, đưa cho mình 1 cái kem dâu. Omg!!! cái mùi dâu đáng ghét, nuốt ko trôi, mà nếu ko ăn thì lại mất lòng. Thế là mình dúi chiếc kem cho con bé người Hàn kia, nở 1 nụ cười rất ..."chuyên nghiệp" Nó tròn xoe mắt nhìn như muốn hỏi lại, mình gật đầu, và nó cười rạng rỡ.
Thoáng qua 1 cảm giác tội lỗi!!!:yo105:
Bởi lúc đầu mình đã nghĩ bằng mọi giá phải quẳng cái kem này đi với một lí do thật chính đáng, nhưng thề có Chúa Con ko đời nào nghĩ cô bé ấy là cái sọt rác để phi kem vào đó đâu
Con bé quay sang kéo áo 1 cậu thanh niên, ríu rít "oppa...oppa...". 2 người họ xì xào to nhỏ 1 điều gì ko rõ, chỉ biệt tự dưng cậu kia đứng phắt dậy nhìn mình : "thank you" và cười 1 điệu cũng..."chuyên nghiệp" ko kém
Gặp gỡ ở đời, đơn giản chỉ là thế. Với một chút vốn tiếng anh ít ỏi nhưng cũng đủ để những câu chuyện bắt đầu.
Cậu ta tên là Joo Ki.
Thú thật là mình ko thể nghe được từ "Joo Ki" nếu như cậu ấy ko viết tên mình bằng tiếng latin ra giấy.
Có đánh chết, mình cũng ko nghĩ rằng có thể quen 1 Korean <= kẻ thuộc về cái đất nước mà mình từng ghét cay ghét đắng!!!
Nhưng có lẽ, con người ở xã hội ấy khác với những bộ phim được liệt vào hàng "phi thực tế" và "luẩn quẩn" kia, suốt ngày ung thư, máu trắng và cuối cùng là chết...Banana ko thể tả.
Kể ra thì Joo Ki cũng thú vị. Chí ít thì cũng giống như cái mỏ than Quảng Ninh đầy những bí mật mà khiến cho người ta muốn đào xới tới tận cùng
Cậu ta lúc nào cũng lỉnh kỉnh bên mình những thứ máy móc đại loại như camera, máy ảnh hay ipod...giống hệt dân phóng viên, nhà báo. Ít cười, trừ những lúc cần thiết. Rất hiếm khi thấy đôi mắt 1 mí của cậu ta nhắm tịt lại vì cười ( giống Bi Rain hay Se7en chẳng hạn ) :yo59:
Nói chung, đã tự thân ở được Asean Hotel thì Joo Ki quả thật là 1 quý công tử. Nhưng cái cảm giác mà cậu ta mang đến cho mọi người thì ko có 1 chút nào gọi là "bột". Đến mình cũng từng nghĩ chắc phải tới >90% teenboy bên Hàn, một khi ko phải là hikkikomori thì sẽ đều chơi unisex. Còn cậu ta lúc nào cũng đơn giản với áo phông và quần lửng ngang gối; băng đô 1 cái đeo trên đầu và 2 cái ở 2 cổ tay <== giống hết style của những anh chàng dân bóng rổ trong Kiến Trúc - cái phong cách mà mỗi lần mình với con My mèo bắt gặp đều thét lên "omg...so kool" =))
...
Đôi khi được Joo Ki và một vài cô cậu khác bên đoàn Hàn Quốc rủ đi chơi Mới đầu cũng thấy lạc lõng, bởi chỉ có mình là Vietnamese, và cả đoàn cơ quan của bố cũng chỉ có duy nhất mình là thanh niên =____= Ôi chán :yo59:
But, cái hội chứng sợ người lạ hầu như ko tái phát ở đây. Nói chung với teen thì chuyện hòa nhập ko thành vấn đề. Cách biệt ngôn ngữ thì dùng thứ tiếng anh trung gian, bí quá thì dùng tay ra hiệu
Cảm giác thân thiết với người nước ngoài thật lạ và vui... nó cứ lâng lâng, hệt như khi ta được mời đến dự 1 bữa tiệc xa xỉ, và rồi với tư tưởng sống gấp, con người ta lại mong ngày dài vô tận...
+++
Cả lũ đi dạo học cầu Bãi Cháy và ngắm thành phố trong đêm. Đứa nào cũng tay xách nách mang những thứ chọn mua được từ hàng chục cửa hàng dọc 2 dãy phố.
- Tớ cứ nghĩ con gái Việt Nam là thấp, nhưng mà...cậu cũng cao đấy chứ
Joo Ki cười vang và tuôn ra 1 tràng tiếng Anh mà mình nghĩ rằng nghĩa của nó gần như thế. 1m65 thôi mà quá bình thường. Ko hiểu cậu ta nghĩ mình cao bao nhiêu mà lại đi tặng 1 cái váy dài quá sức tưởng tượng. Nó thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng càng ngắm càng thấy cầu kỳ. Tuy nhiên nó chỉ hợp với mình cách đây 2 ngày - lúc mà da mình chưa đen sạm lại vì tắm biển :yo13:
Nhưng dù sao cũng là quà tặng cho mình...chỉ có điều tại sao mình lại ko nghĩ ra việc nên tặng cho cậu ta 1 thứ gì đó chứ ???
Tự dưng thấy mình thật tệ...:yo38:
+++
Nhiều lúc cũng tự nhận thấy rằng cách biệt ngôn ngữ thật bất tiện. Ko thể diễn đạt được hết những ý mình muốn nói...chỉ biết thốt lên toàn những câu cụt lủn, ko đầu ko cuối, chắp vá từng từ nhớ mang máng...
Joo Ki thích nhất đi dù trên biển. Trò đó là thế này : người chơi buộc mình vào 1 cái dù lớn, có dây cáp nối với 1 cái xuồng máy nhỏ. 1 người sẽ lái cái xuồng đó 1 vòng quanh vịnh với quãng đường gần bằng sân vận động Mỹ Đình ( ánh chừng thế ), kéo bổng cái dù lên. Người chơi ở trên cao nhìn xuống sẽ thấy được đủ mọi thứ : núi, khách sạn, bãi cát, biển, và cả những hòn đảo phía xa...
Mình ko khóai trò đó lắm, căn bản vì sợ độ cao, và cũng vì cái giá của 1 lượt chơi quả thật ko thể mê nổi : 500k !!! Thế mà Joo Ki lại tỏ ra thích thú với nó. 1 lần, 2 lần...ko chán. Hết tiền Việt, cậu ta lại đổi won với mình. Thế đấy !!!:yo59:
Bù lại, sáng, chiều, tối, lúc nào cậu ta cũng cùng với nhóm bạn, dắt theo Seung Na mời mình đi buffet. Nhiều lúc tuy đã no căng bụng vì những bữa ăn tự chọn ở khách sạn, nhưng mình đều phải nhận lời, ko được tỏ vẻ miễn cưỡng. Đứa nào cũng ý thức được : những ngày này, những người bạn này, những cảm xúc này...sau chuyến đi tất cả sẽ ko còn nữa...
+++
Còn nhớ bữa ăn ở nhà bè Hồng Đậm.
Cái thuyền chòng chành phát khiếp. Có vẻ như toàn những ng` ko có chút khái niệm gì về sự thăng bằng. Họ ngồi trái 7, phải 3 có cảm giác như thuyền sắp lật đến nơi.:yo16:
Bữa ăn dọn ra.
Cái đĩa bạch tuộc nằm chình ình trước mặt, cùng với món rươi trái mùa đặt hàng tít tận Đông Triều. Mình tự hỏi ko hiểu tại sao người ta lại có thể ăn ngon lành những món như thế Joo Ki còn tách trứng, gắp nguyên 1 con rươi đặt vào bát của Seung Na, làm con bé khóc thét lên vì sợ.
Bữa đó, hầu như mình chẳng ăn được gì ngoài mấy con sò huyết nguội tanh và 1 chai cam ép cố uống hết cho đầy bụng
Đành chịu, để tối mò ra nhà hàng Asean, nơi mà mình mới phát hiện ra ở đó có món Okono Miyaki ( Pizza Nhật ) ngon tuyệt vời :yo101:
+++
Quầy Souvenir trong khách sạn đắt khủng khiếp!
Nếu như cái vòng mà con Tori tặng cho mình ở Hà Nội giá khoảng 30k, trong Vincom thì cùng lắm 50k, thì ở đây nó để cái bảng niêm yết giá gấp 3 lần...150k lận Mình thì mãi ko thể diễn tả được cho Joo Ki hiểu từ " mặc cả ", nhưng cũng may là đã thuyết phục được cậu ta mua những thứ đó ở chợ đêm, ít nhất cũng rẻ hơn và chất lượng cũng ko kém :yo90:
Mình mua 1 con búp bê mặc áo dài màu tím cho Seung Na. Dù biểu tượng cho Việt Nam nhiều hơi là Hạ Long ( loại búp bê này trên Tràng Tiền nhiều vô kể ) nhưng nó có vẻ phù hợp với tuổi của con bé hơn là chuỗi ngọc trai nặng trịch.
Chọn 1 cái mô hình thuyền buồm bằng vỏ điệp và thủy tinh cho Joo Ki nữa. Mình chả có kinh nghiệm mua quà tặng con trai nhưng mà thôi, dù gì thì cái thuyền đó vốn ko phải là 1 thứ đồ chơi nữ tính .:yo89:
Lượn 1 lúc, thế mà cũng đã 2h sáng...
Cả lũ chẳng nói năng gì, cũng ko dám nhìn nhau.
Ngày cuối cùng bao giờ cũng như thế, ảm đạm và buồn đến nao lòng...
+++
" Kể cả khi đã về đến nhà rồi, đâu đó vẫn còn đọng lại cảm nhận về sự tồn tại của bạn đồng hành, đến nỗi sáng hôm sau, tỉnh dậy như trong cơn mộng du, tự hỏi "Ơ sao lại thế này ? Mấy người kia đâu rồi nhỉ ?" Rồi lại cảm thấy luyến tiếc, xót xa, đơn độc trong ánh bình minh...
Nhưng biết làm sao ? Với người lớn chúng ta thì cái đó rồi cũng qua. Những kỉ niệm đẹp đến mấy thì cũng chỉ biết cất sâu trong lòng mà sống tiếp "...
Banana Yoshimoto đã viết như thế đấy.
Chia tay chóng vánh. Joo Ki xách 1 đống hành lí giúp mình lên tới tận xe.
Xe chuyển bánh, những bóng hình quen thuộc ấy cứ xa dần, rồi nhòa đi trong cái nắng và gió từ khơi xa tấp lại, chỉ còn những dư âm, dư ảnh...
Good bye, Joo Ki!