daicatrum
12-05-2007, 06:41 PM
Tôi là một đoàn viên và cũng đã từng tham gia một số hoạt động, phong trào của Đoàn, do đó cũng đã tham gia vào "những lối mòn" của Đoàn.
Bạn Bảo Phượng dùng hai hình tượng rất hay là “cây cần câu” và “con cá” để nói về “những lối mòn” của Đoàn. Nhưng đó chỉ là một trong số rất nhiều lối mòn của Đoàn. Những dự án được thiết kế, xin kinh phí, giải ngân, tổng kết. Mọi việc xem ra cứ theo quy trình đó, tổng kết, báo cáo xem như mọi việc đã hoàn thành. Còn quá trình hoạt động, hiệu quả thực sự ra sao thì dường như nằm ngoài báo cáo. Hậu quả của những dự án như thế là nhiều người ở những vùng sâu vùng xa “được giải ngân” rồi nhưng chỉ xóa được cái đói tạm thời, còn cái nghèo thì vẫn treo lơ lửng.
Những cuộc thi tìm hiểu do Đoàn phát động như ngày thành lập Đoàn, tác hại của ma túy… là lúc Đoàn bộc lộ khá rõ "những lối mòn" của mình. Câu hỏi đưa xuống, đáp án cũng đưa xuống luôn. Các đoàn viên thanh niên chỉ việc chép và chép. Miễn sao cho đủ số lượng bài nộp lên trên để đảm bảo thành tích của đơn vị mình. Còn chất lượng ra sao thì mấy ai quan tâm. Sau những cuộc thi như thế những gì đọng lại thật không tương xứng. Nhưng những cuộc thi sau vẫn diễn ra như thế.
Còn những “cuộc hành quân” tiến về các bản làng xa xôi cũng diễn ra rất rầm rộ, người đi kẻ ở, gặp nhau đây rồi lại nhanh chóng chia tay. Thế nên mới có chuyện mùa tình nguyện năm nay đến một vùng sâu vùng xa nào đó dạy trẻ em biết đọc, biết viết; sau đó bỏ bẵng một năm, năm sau lại đến chính nơi đó để xóa mù chữ.
Một lần tôi đi theo đoàn cán bộ của Đoàn đến một vùng nông thôn để tập huấn về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường. Tất cả cán bộ đoàn địa phương được tập hợp để nghe cán bộ đoàn cấp trên thuyết giảng. Sau hai ngày “làm việc ở hội trường”, đến khi tổng kết nhiều học viên mới thú thực: sau khóa học không biết bắt đầu từ đâu…
Sau mỗi đợt phát động, người ta thường có những bản tổng kết: trong thời gian qua đã hoàn thành được bao nhiêu công trình, đã tập huấn được bao nhiêu đợt… nhưng chất lượng của các công trình, hiệu quả của những đợt tập huấn thì chẳng đáng bao nhiêu.
Chúng ta không còn lạ gì hình ảnh hàng trăm đoàn viên thanh niên trong trang phục áo xanh tình nguyện diễu hành khắp các đường phố nhằm kêu gọi, phát động một phong trào gì đó. Nhưng đã có ai kiểm chứng được hiệu quả có tương xứng với những lời “hô hào” như thế. Đó là chưa kể tới những hình ảnh phản cảm như diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông mà xe máy cứ dàn hàng 3 hàng 4, lại còn cười đùa nữa. Điều này thì Báo Bình Định đã từng phản ánh.
Phải khẳng định rằng để Đoàn vượt ra những lối mòn không phải là điều đơn giản và thực hiện trong một sớm một chiều. Nhưng vẫn phải làm vì sứ mệnh cao cả của Đoàn là tập hợp đoàn viên thanh niên, phát huy sức mạnh?
Bạn Bảo Phượng dùng hai hình tượng rất hay là “cây cần câu” và “con cá” để nói về “những lối mòn” của Đoàn. Nhưng đó chỉ là một trong số rất nhiều lối mòn của Đoàn. Những dự án được thiết kế, xin kinh phí, giải ngân, tổng kết. Mọi việc xem ra cứ theo quy trình đó, tổng kết, báo cáo xem như mọi việc đã hoàn thành. Còn quá trình hoạt động, hiệu quả thực sự ra sao thì dường như nằm ngoài báo cáo. Hậu quả của những dự án như thế là nhiều người ở những vùng sâu vùng xa “được giải ngân” rồi nhưng chỉ xóa được cái đói tạm thời, còn cái nghèo thì vẫn treo lơ lửng.
Những cuộc thi tìm hiểu do Đoàn phát động như ngày thành lập Đoàn, tác hại của ma túy… là lúc Đoàn bộc lộ khá rõ "những lối mòn" của mình. Câu hỏi đưa xuống, đáp án cũng đưa xuống luôn. Các đoàn viên thanh niên chỉ việc chép và chép. Miễn sao cho đủ số lượng bài nộp lên trên để đảm bảo thành tích của đơn vị mình. Còn chất lượng ra sao thì mấy ai quan tâm. Sau những cuộc thi như thế những gì đọng lại thật không tương xứng. Nhưng những cuộc thi sau vẫn diễn ra như thế.
Còn những “cuộc hành quân” tiến về các bản làng xa xôi cũng diễn ra rất rầm rộ, người đi kẻ ở, gặp nhau đây rồi lại nhanh chóng chia tay. Thế nên mới có chuyện mùa tình nguyện năm nay đến một vùng sâu vùng xa nào đó dạy trẻ em biết đọc, biết viết; sau đó bỏ bẵng một năm, năm sau lại đến chính nơi đó để xóa mù chữ.
Một lần tôi đi theo đoàn cán bộ của Đoàn đến một vùng nông thôn để tập huấn về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường. Tất cả cán bộ đoàn địa phương được tập hợp để nghe cán bộ đoàn cấp trên thuyết giảng. Sau hai ngày “làm việc ở hội trường”, đến khi tổng kết nhiều học viên mới thú thực: sau khóa học không biết bắt đầu từ đâu…
Sau mỗi đợt phát động, người ta thường có những bản tổng kết: trong thời gian qua đã hoàn thành được bao nhiêu công trình, đã tập huấn được bao nhiêu đợt… nhưng chất lượng của các công trình, hiệu quả của những đợt tập huấn thì chẳng đáng bao nhiêu.
Chúng ta không còn lạ gì hình ảnh hàng trăm đoàn viên thanh niên trong trang phục áo xanh tình nguyện diễu hành khắp các đường phố nhằm kêu gọi, phát động một phong trào gì đó. Nhưng đã có ai kiểm chứng được hiệu quả có tương xứng với những lời “hô hào” như thế. Đó là chưa kể tới những hình ảnh phản cảm như diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông mà xe máy cứ dàn hàng 3 hàng 4, lại còn cười đùa nữa. Điều này thì Báo Bình Định đã từng phản ánh.
Phải khẳng định rằng để Đoàn vượt ra những lối mòn không phải là điều đơn giản và thực hiện trong một sớm một chiều. Nhưng vẫn phải làm vì sứ mệnh cao cả của Đoàn là tập hợp đoàn viên thanh niên, phát huy sức mạnh?