PDA

View Full Version : Học Để Làm Người


daicatrum
01-05-2007, 06:45 PM
HỌC ĐỂ THÀNH NGƯỜI?


Bài văn của cô nữ sinh lớp 10 - Nguyễn Thị Hậu, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, Nghệ An đã làm xúc động hàng triệu con tim cả nước. Cô giáo Phan Thị Thanh Vân, người chấm bài văn ấy còn làm nên sự trăn trở và day dứt của biết bao người nữa hạ bút với lời phê như một lời tâm sự: "Em đã cho cô một bài học làm người".

Mấy năm qua, đã có không ít những bài văn nổi tiếng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Nhưng, bài văn của Hậu có một điều gì đó thật đặc biệt, thật khác; buộc tôi và chắc chắn là đã có không ít những thầy cô giáo như cô giáo Vân phải suy nghĩ thật nhiều...



Trước hết, chúng ta hẳn đều đồng ý rằng, tài năng và tâm huyết của thế hệ trẻ hôm nay không hề ít. Cái đáng trân trọng là câu chuyện buồn, rất đỗi riêng tư mà em kể, lại sưởi ấm tâm hồn của biết bao người! Chúng ta đang sống trong những khoảnh khắc ấm nồng của vận hội mới của đất nước. Chính Hậu, một nữ sinh ở tuổi trăng tròn đã cho những người lớn và bạn bè niềm tự tin thật nhiều ở những gì hứa hẹn của một và nhiều thế hệ mới.

Bài học mà có lẽ khi viết em chưa nghĩ đến, trước hết, chính là ở chỗ, các thầy, các cô; nếu cho học trò cơ hội để sáng tạo, để thể hiện; cho phép các em rời bỏ những lối mòn thì con đường mới mà những người trẻ tuổi sẽ mở, sẽ sáng tạo nhất định có rất nhiều hoa thơm, quả ngọt. Văn hay không thể nào có với tâm trạng giả vờ, với khuôn mẫu áp đặt. Càng không thể có nếu chúng ta viết bằng sự lầm lũi tính toán khô khan. Giống như thể chiếc áo khoác kệch cỡm nằm trên nải chuối đang thành hình, cách ra đề sắp rơi rụng của cuộc đời sẽ trôi tuột xuống tận đáy của quăn queo! Ta không thể cứ tiếp tục làm khô héo mạch sống ngầm như thế.

Chúng ta đã và đang có biết bao nhiêu bài học, bài giảng về đạo đức trên các sách giáo khoa. Phần lớn những bài học ấy khô như rơm mùa hạ. Những con chữ vô hồn, ít rõ hình dạng không thể nào thắp đủ lửa cho trái tim người. Những bài học đạo đức luôn ở quanh ta, trong cuộc sống nhỏ nhoi nhưng gần gũi. Một gánh hàng rong lầm lũi trong mưa rét, một bác xe thồ có đôi bàn chân teo tóp vì ướt lạnh, đợi khách trong đêm gió mùa đông bắc, hay một tiếng rao đêm thuở nào đã làm cho nhà thơ khó ngủ… Đấy chính là đạo đức. Cách cảm nhận ấy là con đường của thực tiễn sống. Và chính vì hiểu và tin như thế nên Hậu mới có thể viết như đang trang trải một tấm lòng, một bổn phận, một trách nhiệm đầy cố gắng và tự hào.

Nói như thế để chia sẻ rằng, thế hệ trẻ hôm nay cần đến niềm tin của người lớn cao hơn, và nhiều hơn nhiều lắm. Hơn thế nữa, thời mà thế hệ chúng tôi học lớp 10, cuộc đời sáng trong và anh hùng lắm. Bầu trời như chẳng có bao giờ có mây đen vần vụ. Bây giờ, những khoảng vô cảm, những bóng đen lọ lấp khắp nơi. Vậy mà, Hậu vẫn viết, vẫn sống trong cái trắng trong thật sự của tuổi học trò. Điều đó đáng quý hơn gấp bội phần. Một bài học cho những thế hệ trước phải trăn trở nhiều lần…

Cảm ơn Nguyễn Thị Hậu, cảm ơn cô giáo Thanh Vân. Chính cô giáo và cô nữ sinh non nớt ấy đã đem đến cho những người già chúng tôi không phải một mà rất nhiều bài học của cuộc đời. Chừng nào vẫn còn những thầy giáo, cô giáo biết cách thú nhận, biết học hỏi ở chính học sinh của mình; chừng đó, cuộc đời vẫn còn hứa hẹn những điều tốt đẹp. Không than vãn, không bi luỵ; không cầu xin bất kỳ sự thương hại nào; chịu đựng đến mức tưởng chừng không thể chịu đựng được nữa, như chính người Nhật đã nói; phải sống và vươn lên trước bất cứ gian khó nào…; đó chẳng phải là những bài học đáng nhớ hay sao?