PDA

View Full Version : [Du Học] Những ngày ở Quế Lâm


nhimted
05-09-2011, 10:44 PM
Ngày 29 tháng 08 năm 2011
Bắt đầu 1 cuộc hành trình mới trong chuỗi ngày sắp tới của mình, đã suy nghĩ nhiều về ngày hôm nay.
Cái ngày mà tạm xa một nơi đã quen thuộc, để đến một nơi khác, vùng đất khác, và những con người khác, và có những người không cùng ngôn ngữ.
Chia tay chia chân mọi người bằng một bữa ăn vui vẻ trước giờ tàu chạy, gia đình, bạn yêu, anh yêu.. vui vẻ ra đi, không khóc lóc gì cả, vui vẻ chụp ảnh ^^.
21h00 tàu bắt đầu vào ga, chuẩn bị đón khách...
21h30 lên tàu, hành lý tự cho vào, nặng nề...
21h33 những giọt nước mắt đầu tiên... thấy mình gần như bỏ lỡ rất nhiều thứ thì phải, đến những cái ôm cũng không có... chỉ là những tin nhắn “con k kip om 1 cai!”, “da thay nho r day!”, nt cho những người thân quen nhất, những người gần nhất, những người xa nhất, nhắn nhủ trên Twitter, trên Facebook. Nhưng có chút thất vọng với một người.
Mình thật sự bỏ rơi nhiều thứ vậy sao?? Còn lại là những lời động viên, những khích lệ, và nhất là chúc bình an. Mình cảm ơn những điều ấy...
Một đêm không ngủ một chút nào, vì những giờ nhập cảnh, kiểm tra hải quan đã gạt tất cả những cơn buồn ngủ của mình sang một bên...
Không muốn nghĩ đến cái ngày này, mình lại thấy buồn nhiều..

Ngày 30 tháng 08 năm 2011
Cái ngày tôi thấy mình đau khổ nhất khi bị mất ngủ và mình không nhìn được bất cứ thứ gì vì trời tối om om.
Ngồi đọc Doraemon lúc 12h đêm ngày 30..
Đến Bằng Tường rồi...
Xách, vác, nặng, tự mình làm. Tự thấy quá trình tự lập trong suốt gần 21 năm chưa bỏ phí tý nào.
Sau hai giờ đau tay, đau vai, đã tự thưởng cho mình một cái ngả lưng thoải mái....
Nhưng chẳng được bao lâu...
Những giấc mơ ngả nghiêng theo đường ray, bồng bềnh.
Vào địa phận Trung Quốc.
Chẳng ngủ được, mặt trời cũng đã lên. Ngồi ngắm mặt trời mọc, đỏ đỏ, vàng vàng, to y như cái mâm ==’ cứ cảm giác như nó đâm sầm vào mặt mình vì nó cứ to dần :( .
Đến Nam Ninh lúc 10h. Thủ tục xuống xong xuôi cũng 11h hơn mất rồi..
Chạy ngược hỏi một vài người soát vé về việc mua vé về Quế Lâm.
Cuối cùng N cũng mua đc vé, lại lục tục chuyển đồ lên tàu nữa, khó khăn, nhận những ánh mắt khó hiểu từ những người Trung Quốc xa lạ...
Ngồi được 15 phút, tàu lại vào bến, những hành khách khác lại lên... Mất chỗ!!!!! Hóa ra vé cả lũ mua là vé 天座 (mình có thể tự hiểu là “Mày ngồi trên trời đi!!!” – ý là không phải là vé có ghế ngồi!!!!!).
Tiếp tục hành trình về Quế Lâm với cái vé ngồi trên mây kia...
Đứng suốt từ 11h30 đến hơn 6h chiều, tàu mới về tới Quế Lâm.... Đau chân, đau vai, đau tay.... mỏi rã rời....
Bực mình duy nhất: cái vali của mình thật là to!!! :( và...nặng nữa!!! T>T.
Có người ra đón nhé >:) với cái biển rất hoành tráng >:) “ĐHQGHN - Khoa Quốc Tế” :X. Rối rít xin lỗi vì đã để các anh chờ lâu :-s cũng sốt ruột không kém gì mình vậy :( Thật sự cảm thấy rất có lỗi T>T (Sau đấy hai ngày cũng vẫn thấy rất có lỗi với cái việc này!!).
Nhận phòng... Bị nhét vào một cái phòng nơi tầng 7 (mình có vẻ có duyên với tầng 7 =.=). Bực tức một chút vì cả lũ đi cùng nhau lại không đc ở cùng nhau và nhất là cô H đã khẳng định là đặt phòng được rồi /:).
Mua sim, mua thẻ IP. Gọi về nhà cho mẹ, thông báo số mới... 15296801373 (sau ngày nhập học mới thực sự nhớ cái lũ số này!!!)
Lên phòng... Cảm ơn cái bạn mang vali lên giùm mình xong, mở cửa, không có một bóng người..... Đã thấy có chút lo sợ, vì thực sự, nhìn những đồ đạc trong phòng như thế cũng không phải là những người hiền và lành cho lắm...
21h hơn.. đi ăn, bữa ăn đầu tiên ở Trung Quốc, là cơm với vịt quay, và rau muống (không sai chút nào: rau sẽ luộc với dầu!!!!!).
Ăn được nửa đĩa.
22h hơn, về phòng... Có người!!! :| sẽ là người ntn đây??? Người Huế! Mình rất có cảm tình với dân Huế, hiền và dịu dàng, giọng cũng hay nữa. Và chị ấy chính xác là người như thế! Quí chị từ lúc đầu tiên chị mở cửa phòng cho mình... Rất thoải mái!
Nhưng chị ấy.... có vẻ cũng hay chơi khuya và về muộn T.T.
Thắc mắc lúc ấy: “Tại sao cái xinlou này không có giờ giới nghiêm!!!??? 12h hơn vẫn nhạc ầm ĩ!!!”????? :| :-s”
Ngủ 1 giấc không mộng mị đến 6h30 ngày 31 tháng 8.
Cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ của cái anh đi đón! Và cái bạn đi cùng anh ý nữa!

Ngày 31 tháng 08 năm 2011
Những thủ tục đầu tiên. Được viết bằng trí nhớ và ấn tượng.
Vẫn là cái anh đi đón ấy! Vẫn lại giúp đỡ những việc cần thiết! Nhập học, làm quen với các thầy cô ở phòng quản lí lưu học sinh, làm thẻ ngân hàng...và đi mua những đồ dùng cần thiết. Cảm ơn không hết được lời nữa! Dần thấy cái câu cảm ơn nhiều lúc thật là sáo rỗng và có khi còn gây cảm giác không tốt cho người nhận đươc. Nhưng làm được gì bây giờ khi không biết bao nhiêu là đủ?
Thực sự ngày hôm nay là một ngày dài. Đã được hai ngày.
Mình đã chuyển sang Bắc Viện theo đúng nguyện vọng! Cảm ơn những ngươi đã giúp chúng em! Thề là sẽ luôn ghi nhớ điều này! Và, cái dãy nhà mình đang ở đối diện với 1 kí túc xá NAM :))))))))))))))))). Và một vài sân bóng rổ có thể nhìn thấy từ cửa sổ ;;) và có một cô quản lý rất dễ tính và vui vẻ :D.
Kết thúc ngày 31 đến 3h sáng ngày 01 tháng 09 với Campus Couple và có chút Jokwon ^^~.

Ngày 01 tháng 09 năm 2011
Một ngày của những giấc ngủ. Và Strong Heart, Star King, Come to Play Idol ’93 & Big Bang, và Welcome to the SHOW (có ajibeam Seul Ong, Ong Ong dễ thương :”>).
Vẫn lại là cái anh đi đón ấy! :)) (có chút không hiểu là sao anh ấy nhiệt tình thế :P) hôm nay có thêm hai người mới, một chú nhóc 93 hiền lành với cái tên lạ là Vàng ^^. Hiền và có vẻ dễ bắt nạt :P, bạn kia cũng hiền lắm :p~ không như mình :”>.
Nộp học phí, tiền ở, và mua sách. Lời hẹn của “anh đi đón” bị trì hoãn vô thời hạn.
Quá buồn ngủ nên nửa ngày còn lại mình chìm vào giấc ngủ không biết trời đất là gì và trợn tròn mắt vào lúc này, 12h44m.
Mai đi học luôn!

Ngày 02 tháng 09 năm 2011 – Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cũng là ngày đi học đầu tiên!!!!!
Một ngày dài và những bước đi nhiều.
Lần đầu tiên đón quốc khánh ở nước ngoài, không biết thời tiết ở Việt Nam thế nào vì vẫn chưa có mạng gì cả (thêm: lúc tối có gọi cho bà chị ở nhà, thấy bả có bảo là hôm nay mưa to lắm), Quế Lâm thì đang mưa to, và mình vừa đi học về, vẫn chưa ăn gì, chỉ có 1 cốc café nhỏ. Vẫn biết điều đầu tiên cần chú trọng là vấn đề ăn uống, nhưng thực sự là mệt mỏi với cái vấn đề này lắm!!!! Đồ ăn thì không hợp lắm (mới phát hiện các món ăn đều có mộc nhĩ :D), có 1 quán ăn khá ngon thì hơi đắt và xa tít mù khơi (gần 1km mất :-s), chợ thì xa bằng chỗ ăn kia, hic, cả lũ thì đều lười đi lại, chẳng thể đốc thúc đc cái vấn đề này nhanh hơn. Vì một vài vấn đề khác khó nói, và mình thì cũng bắt đầu có chút khó chịu. Duy có một điều rút ra được sau vài ba ngày là “Sống là phải nhẫn nhịn!!”.
Hôm nay đi học buổi đầu tiên, lúc đầu thấy chán chán vì có một số bác lớn tuổi, và một số bạn người Thái, có vẻ không thân thiện và các bạn ý cứ túm tụm lại (y như 4 đứa mình, kekeke), nói chung là ấn tượng về một lớp học tiếng, với nhiều quốc gia khác nhau, có chút chán nản. Nhưng may, cô giáo cũng khá hay ho ^^. Mình không biết có nên học tiếp lớp này không, hay lên cao hơn? Năm học vẫn như nhau mà! Thôi thì, chậm mà chắc! Mình vẫn sẽ dùng bằng đấy sức lực và sự cố gắng!
Bây giờ là 11h26 (nhà mình là 10h26). Vẫn chưa ăn gì ngoài cốc café. Cũng chẳng muốn ăn gì lúc này!
Ngồi ngắm nghía mưa ngoài kia, nhớ về một ngày mưa nào đấy của hơn một năm trước, cũng ngồi ngó ra cửa sổ thế này, nhưng cửa sổ khác..
Music: vẫn là 2AM, 2PM và Brown Eyed Girls.
Đến bây giờ là 13h03 rồi, vẫn chưa ăn gì, lâu rồi không ngồi máy mà chỉ làm mấy cái vấn đề linh tinh này :)). Ngồi làm cái hình nền desktop. Sau một hồi chuyển nọ chuyển kia, cuối cùng đành để cái đoạn mà mình đã viết trước đây trong một cái note. Nhìn cái máy tính của mình bây giờ rất là mờ ám và huyền bí nhé ;;). Cái file My diary này đc đặt rất hoành tráng với một cái icon to đùng y như biển cấm trên desktop :)). Mờ ám chưa ;)). Còn chả thèm để password cho cái file này :P. Ai đọc thì đọc. Dù sao, sau này cũng có một cơ số người nữa cơ mà :)).
Lúc hơn 13h có nhận được một cuộc gọi như một cuộc gọi khủng bố, người gọi là “cái anh đi đón”, xơi xơi một trận, ý là tại sao lại cứ học cái lớp sơ cấp đấy!!!! Và bắt sang phòng lấy thời khóa biểu của cái lớp trung cấp kia!!! :( mình ghét bị mắng mà :( chắc cũng chẳng ai thích T>T anh ấy có kết thúc bằng một câu rất quan tâm là “Đang ngủ à?” và mình “Không” một phát là “cụp... tít tít tít”. Lịch sự vãi. Hic, sau đấy con bé có nhắn một cái tin ngắn ngủi là “Chiều đưa em đi đăng kí mạng được hem?” trả lời còn ngắn hơn (cái anh này rất là tiếc thời gian nhắn tin hay sao ấy, tin nhắn nào cũng chỉ nhiều nhất là 6 chữ! :|) “Để anh đi hỏi đã” còn chẳng thèm chấm câu! :-S.
14h mò sang đến nơi, phòng mở cửa :)). Mình là người lịch sự nên cũng gõ đàng hoàng >:), nhưng nhận ra, cái con người vừa mắng mình xơi xơi lúc nãy trên điện thoại đang nằm ngủ ngon lành @@ thôi kệ, cho ngủ, ngồi tán phét với “bạn xách vali hộ”. Kekek.
14h hơn tý, “anh đi đón” tự nhiên mở mắt, và nhận ra có hai con bé đang ngồi gần như đối diện mình, đang ngó nghiêng lung tung, keke, thế là bật dậy, ý như là hai cái đứa này nó phá giấc ngủ của mình vậy ==’. Và thế là bắt đầu cuộc hành trình khó khăn với việc đăng kí mạng.
“Anh đi đón” phải gọi cho bao nhiêu là người, gặp ai anh ấy cũng hỏi. Thấy tội tội. Lúc hỏi được xong, và lúc đi bộ đến nơi đăng kí, làm thủ tục... cũng vẫn thấy tội :( chỉ biết cảm ơn và cảm ơn, chẳng làm được gì hơn trong lúc này.
May là trời đã không còn mưa và cũng không nắng nữa.
Abcxyzlm xong xuôi, trên đường về, anh ấy có mời ăn hoa quả dầm của Trung Quốc, tiếc là không mang theo máy ảnh để có thể chụp được cái núi ấy @@ phải gọi là núi vì nó quá kinh khủng @@ thật sự kinh khủng!!!!! Y như một ngọn núi vậy @@.
Và thế là về nhà thôi, à, lúc về có mua một ít đồ ăn vặt về nhà. Có một điều ấn tượng là cái gì cũng cay, và béo thôi rồi! @@. Và thấm thía câu nói của cô giáo chủ nhiệm: “Sang đấy phải đi bộ nhiều lắm đấy nhé!”. Tính đến chuyện mua xe đạp nữa rồi đấy!.
Bạn H đã sang tận phòng mình chơi, là cái bạn hiền hiền mà ngày thứ hai mình đã gặp, bạn ấy vẫn hiền như thế ^^ thêm bạn thêm vui. Dù bạn ấy có hơi nhút nhát và ít nói, nhưng mình nghĩ là bạn ấy sẽ tốt thôi. Mình tin một điều như thế!
Đến hôm nay là mình đã ở đây đến ngày thứ tư mình ở đây, ồ, cũng khá nhanh đấy chứ! Nhưng đến hôm nay mình mới mò sang nhà em họ mình ở đây! Thằng nhỏ Sim vẫn kute và quý mình y như hôm mình gặp thằng nhỏ hồi nó ở Việt Nam.. vẫn cái kiểu vác từng đồ chơi một ra, đưa cho mình, và giới thiệu chơi như thế nào :D dễ thương không chịu được ý :”>. Thằng nhỏ rất thông minh, mình thích những đứa nhỏ như thế, và cũng tiếp nhận tất cả những gì nó đưa cho :P cũng thấy thú vị với những trò chơi ấy.
Ngày hôm nay cũng kết thúc với những niềm vui và sự đau chân như thế đấy!.
Và hôm nay là Quốc Khánh! Một Quốc Khánh dài và nhiều sự vui.

Ngày 03 tháng 09 năm 2011
Hôm nay mình được nghỉ, ngủ một mạch đến 08h46, thì bị dựng dậy bởi một cuộc điện thoại, không biết vô tình hay hữu ý nữa /:). Cũng bình thường, trót bị gọi dậy thì dậy luôn =.=. Rồi lại ngồi ngó nghiêng xem Little Nicholas, xem cái thằng nhỏ này mình không ngừng được mà cứ cười mãi thôi :)) đúng là trẻ con!
Giữa trưa, tự zưng mấy đứa muốn đi thử chợ xem thế nào (mình thì muốn tìm mua cái gì đấy để có thể mang đi học T.T), đến chợ cũng chỉ mua được gạo, và những đồ cần thiết để tối nấu cơm. Cũng chẳng có gì ==’ đồ xấu hơn cả ở Việt Nam mình, chẹp. Thế là đi về!!!
Về nhà lại gặp đúng cơn mưa T.T mưa to mới đau chứ. Mà về gần đến trường rồi chứ, tức tức tức :-w. Thế là bỏ giày ra, tung tẩy đi chân đất :)) về nhà vẫn ướt như chuột :)) kekek, đỡ tức hơn nhiều :P.
Vừa ăn cơm xong, mệt, đau đầu, cũng chẳng muốn ăn lắm, nên ăn vẫn ít như bình thường dù cả ngày vẫn chẳng ăn gì cả. Sang đây mình lười ăn hơn thì phải, không biết là có tăng được cân nào không hay lại giảm dần đều nữa.
Thế là gần qua 5 ngày. Ngày thứ 5 vẫn còn tiếp tục....

Ngày 04 tháng 09 năm 2011
Ngày chủ nhật của những cái ngáp. Và những cuộc ghé thăm bất ngờ.

Cả buổi sáng ngủ ngon lành, nhưng lúc dậy, vẫn như bình thường, lại là những cơn đau đầu liên hồi, không dừng được, có lẽ một phần do hôm qua đi mưa... và tắm bằng nước lạnh.
Trưa cũng chẳng ăn uống gì nhiều, mệt mà, chỉ muốn nằm lì trên giường mà thôi, mệt mỏi lắm. Mai đi học rồi, sống làm sao nổi với cái kiểu này. Đôi lúc mệt mỏi, muốn tách ra để đi riêng, nhưng lại không nỡ, chẳng lẽ lại làm thế?
Thế là hôm nay đã có mạng rồi, mình có thể liên lạc với mọi người bằng những cách bình thường mình vẫn hay làm, không bị phụ thuộc vào cái điện thoại nữa, điện thoại cũng chỉ có một vài người gọi thôi.
Mình mệt, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ.
Bị dựng dậy bởi anh lắp mạng, một anh nữa, và một anh nữa giúp lắp cái wifi.
Tối có đi giao lưu với hội lưu học sinh.
Hết ngày.
Mệt không muốn viết nữa rồi.

Ngày 05 tháng 09 năm 2011 – Ngày đi học chính thức đầu tiên và cũng là ngày khai giảng của các bé ở Việt Nam.
Những cảm giác điên khùng trở lại...
Hôm nay, mình có cảm giác như ngày đầu tiên đi học vậy, chỉ là không còn là trẻ con nữa, lớn rồi, hồi hộp cũng không có, chỉ có duy nhất có một chi tiết giống, là có cảm giác như mình là con người cô độc nhất trên đời.
Đôi lúc cứ để mình rơi vào trạng thái đấy, mà có phải là muốn ra là được đâu?
Cả ngày coi như chìm trong cái đấy, trừ lúc chat chit với một vài người, về một vài vấn đề.
Buổi tối nữa là hết ngày!
Mai đi khám sức khỏe rồi.
Mọi thứ sẽ lại ổn.
Mình vẫn sống như thế, chả phải thay đổi làm gì.
Cố lên mình nhé!

To be continue...

yoon_hee2010
06-09-2011, 12:42 AM
Nhật ký rất chi tiết, mỗi tội dài không đọc hết. Dù sao cũng " Cố lên mình nhé!" ;)

Murphy
06-09-2011, 08:25 AM
To be continued nữa cơ à... chà chà... Tò mò quá :D
Chúc các bạn K9T mạnh khỏe và thành công nhé ;)

November Rain
06-09-2011, 09:12 PM
Này hay mình phải viết 1 cái " Nhật kí Nhạc Viện" mới đc :>

trangpam
07-09-2011, 10:39 AM
Nhimted ơi, cho mượn bài này đăng lên IStudent nhé :-*

nhimted
07-09-2011, 02:07 PM
Ngày 06 tháng 09 năm 2011 – đi khám sức khỏe đầu năm.
Một ngày đi lại nhiều và cuối cùng cũng được đi chơi chỗ khác ngoài trường TT.TT.
Bị nhồi nhét lên một cái xe bus mang số 16 (ngày sinh của mình đây!) để đến một cái bệnh viện cách trường khoảng 5,6 km gì đấy (không có con số thống kê chính xác) để làm cái gọi là “khám sức khỏe đầu năm + thủ tục xin visa”.
Bị chán nhé! Có tất tần tật là 6 cái gì đấy phải khám, phải làm hết tất cả! Đầu tiên sẽ là điện tim, y xì như ở BV Tràng An hồi mình đi khám để xin visa. Sau đấy là.... xét nghiệm máu @@.
Sợ nhất là bị lấy máu. Mình đã thiếu máu thì chớ T.T nó rút cho bao nhiêu không biết, chỉ biết là khi đi ra khỏi phòng, mình chỉ thấy một rừng hoa (hoa gì không biết, thấy đỏ lòm) @@. Đứng mất 15 phút để máu lưu thông @@, mắt mình đã thấy trời sáng lạn hơn. Hix.
Sau đấy sẽ là siêu âm bụng, cứ y như là đi khám thai mà hay thấy trên tivi ấy :)) buồn buồn =)) bác sĩ thì làm, mình thì cười =)) bác ý cứ hỏi “mày cười cái gì thế?” mình cũng vẫn cười :)) buồn bỏ xừ, bố đứa nào chịu đc chứ :)).
Cái đau đớn nhất là chụp X-Quang :-s may là không như ở VN :-s nó còn cho mặc cái áo cẩn thận :-< nghĩ lại thấy bác sĩ VN toàn ông dê T>T.
Thủ tục khám cũng chỉ có thế thôi. Cũng nhanh, mất khoảng 2 tiếng cho tất tần tật, cả thời gian chờ đợi ^^~.
Lúc về có nảy ra ý định nhảy vào lớp học nốt tiết cuối, nhưng ý định ấy không thể chế ngự đc cơn buồn ngủ đang ùn ùn trở lại :)). Thế là về lăn quay ra ngủ :)) mặc kệ cái thông tin đăng kí học thêm 4 môn tự chọn. Kekek, coi như chưa nghe thấy nhé ;).
Tối có đi trung tâm chơi, ôi thề chứ, đồ thì nhiều, nhưng mà đắt T.T cái gì cũng đắt ý, chẳng kể cái lũ hàng hiệu thì khỏi nói rồi, được cái là giảm giá nhiều ^^~. Mình thíc nhất là cái quầy bánh trung thu ^^ nhìn thấy vui vui, vì sắp trung thu rồi đấy! Và cái ý nghĩ muốn trở về lại đến! Nhớ dần đều mọi người rồi đấy!

Ngày 07 tháng 09 năm 2011
Bị ép buộc từ một nhân không tài thành nhân có tài!
Sáng 6h30 dậy, nằm nướng thêm tý đến 7h, dậy học bài nhé >:) quyết tâm lớn rồi đấy! Học để mình có một tương lai sáng hơn! Chứ không mù mịt tối như mấy hôm nay mình đang nghĩ!
Sáng dậy học bài thật sướng, dù mắt còn đang sưng vì 3h mới ngủ được, nhưng không vì thế mà hạ cái quyết tâm đang bừng bừng kia!
Bên này lịch học buồn cười, sáng 8h40 mới bắt đầu tiết đầu tiên, và 2h30 chiều mới bắt đầu tiết buổi chiều. Và hôm nay có mỗi 2 tiết Tổng hợp buổi sáng và 2 tiết Khẩu ngữ buổi chiều. Học hành thế này thì chán ốm ra ý, mình thíc bận rộn như hồi học ở IS cơ T.T. Sao hồi đấy lại thấy khổ sở thế chứ /:). Chẹp, đúng là sướng quá không biết khổ, và khổ quá cũng chẳng thấy sướng đâu ==’. Ừm, thì thế! Đời mà!
Cô giáo có giới thiệu qua về các môn tự chọn trong học kì này! Mình vẫn chưa chọn môn nào cả! Vẫn đang suy nghĩ. Nhưng lại bị ấn tượng về tên các môn học. Nhất là môn Đọc Báo :)) chả hiểu lắm =)) và mình cũng cố gắng quyết định học Thái Cực Quyền nữa, cũng thíc thư pháp nhưng còn đang xem xét :P.
Lúc trưa có chat với một anh trong hội lưu học sinh VN bên này @@ òe, anh ý cứ đòi lôi mình vào hội của anh ý T.T cái hội toàn liên quan đến máy tính, thiết kế, mà mình có làm được đâu T.T chẳng hiểu nghe giang hồ đồn ở đâu, bảo mình làm cùng T>T mà mình nào có biết @@ và con bé đành hỏi một câu "anh đang thu nạp nhân tài hay thu nạp nhân không tài và cho nó là nhân có tài thế?" và anh ý có trả lời lại như sau "em đi ăn cơm đi!" - chả liên quan mà!!!!!

Chuẩn bị giờ đi học buổi chiều rồi!
Ở đây đang là 02h02 pm.

---------- Post added at 02:07 PM ---------- Previous post was at 02:06 PM ----------

Nhimted ơi, cho mượn bài này đăng lên IStudent nhé :-*

Thật ạ??? Thế thì em hạnh phúc quá :">

Leckie
27-11-2011, 12:08 PM
Bài hay đấy ku, mỗi tội dài thấy mồ ==" post ít ảnh lên đi :05: