N4MCH!K
05-10-2008, 01:33 AM
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Hoàn à!!!
Anh nằm mãi mà không ngủ được, và anh biết, có lẽ ai trong lớp mình cũng như vậy thôi...Buổi chia tay kết thúc với bài " Tiễn bạn lên đường " , giai điệu và lời bài hát như rót vào lòng từng người trong lớp, khiến cả lớp trùng xuống, ai cũng không nói nổi nên lời...cả lũ chúm chụm vào, cùng nhau nghiêng ngả và cố gắng gào thét thật to bài hát...tât cả đều cố gắng hét to để ngăn nước mắt mình không chảy ra, để không làm e quá khó khăn trong việc chia tay...nhưng cuối cùng rồi sự kiềm chế cũng bị vỡ bung ra, kể từ khi những rọt lệ đầu tiên lăn trên má e, có lẽ e cũng không nhìn thấy những ai khóc đâu nhỉ, nước mắt làm nhòe mắt e rồi, và kể từ lúc đó tất cả đều khóc, tuy ko khóc to, nhưng hầu như mắt ai cũng đỏ hoe, thực ra bản thân a, cũng cố gắng hét thật to, nhưng mà chẳng hiểu sao, giọng a hụt hơi liên tục, rồi tự nhiên thấy dòng chữ trên màn hình nhòe dần, a tự cố nghĩ rằng thực ra đó là do a hét to và cười nhiều quá, nhưng a đã biết mình sai khi nhận ra nước mắt bắt đầu ra nhiều hơn trước, ko còn cách nào khác a phải giả vờ cười như là cười nhiều ra nước mắt, rồi như vậy mới thản nhiên quệt nước mắt mà ko bị nhận ra, rồi cố gắng kiềm chế mỗi khi hét cùng cả lớp "hây za"... Nhưng e biết không? Khi xuống nhà, mắt thằng Hà cũng đỏ hoe đấy, chứng tỏ nó cũng như a, cố gắng hét to để kiềm chế cảm xúc...lớp mình sẽ nhớ e lắm!!!
Hoàn này! Có lẽ khoảng thời gian a học với e không nhiều như cả lớp, nhưng có lẽ a phải nói thật 1 điều rằng, đây là lần đầu tiên trong đời a khóc vì 1 người bạn đi xa, tất cả chỉ vì e khóc trước đấy, a nhìn e khóc a ko kiềm chế đc đâu.
Những hình ảnh của e ở lại với lớp sẽ là 1 cô bé nhí nhảnh, da hơi ngăm đen, thỉnh thoảng bị nói ngọng, lúc quát thì giọng the thé nghe đến vỡ màng nhĩ - rất thích đánh người, hơi tý là dơ cẳng chân hạ cẳng tay, thỉnh thoảng hay trầm lắng, nhưng hầu như luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của 1 lớp trưởng...
Và điều a lo lắng nhất đó là e trong sáng quá, nhiều cái e suy nghĩ mà có lẽ a nghĩ là quá trẻ con, nhưng cuộc sống ngoài xã hội không đơn giản như tâm hồn e đâu e à...Nó là đầy rẫy những cạm bẫy, và nếu như e ko hiểu gì thì e sẽ sớm bị mất phương hướng giữa dòng đời vẫn luôn chảy ào ạt...vì thế kinh nghiệm a muốn chuyền đạt lại cho e, nếu những lúc e bị như vậy, đừng bao giờ quên gia đình mình nhé, dù đi đâu đi nữa, dù va chạm ở ngoài xã hội thế nào đi nữa, thì gia đình luôn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất cho e.
Nếu như cảm thấy khó khăn gì trong học hành, thì nhớ đừng ngại hỏi thầy cô nhé, dù e có học dốt hay kém tiếng Nga, nhưng nếu thầy cô thấy e có cố gắng, thì sẽ không ngại gì cho e điểm cả. Nếu như gặp bất cứ vấn đề gì về điểm hay về chuyên cần, thì lên ngay dekanat (ban chủ nhiệm khoa) nhé, e nên có quan hệ tốt với họ, vì trong suốt quá trình học Đại Học, họ sẽ là người quản lý e từ đầu đến cuối. Nếu ở trong lớp không kịp chép bài, thì đừng ngại hỏi mượn vở của các bạn trong lớp nhé, tốt nhất là hỏi lớp trưởng e ạ. Về nhà cố gắng ngồi dịch bài ở lớp, và hiểu nó, học bằng tiếng Nga sẽ rất khó đấy, nhưng đừng nản chí e nhé!!!
Có lẽ e cũng sẽ ngạc nhiên vì không nghĩ rằng a lại viết cho e thế này, vì thực ra ở trong lớp a là đứa ít có cảm xúc trong những chuyện chia tay này, và những thể hiện hành vi của a với e, e cũng sẽ ko hiểu được rằng a coi e như e gái a vậy.
Thôi, lên đường may mắn e nhé!!! Cố gắng gặt hái thành công để bù đặp lại hi vọng của mọi người e nhé!! Sang đấy trời lạnh thì đừng chủ quan nhé, đặc biệt chú ý giữ ấm đôi chân nhé, không dễ ốm lắm.
Lớp K5N luôn nhớ e và yêu quý e!!! Mãi mãi sẽ là như vậy !!!
Ôi zời !! Lại sắp khóc tiếp rồi !!!!
[Only registered and activated users can see links]
Hoàn à!!!
Anh nằm mãi mà không ngủ được, và anh biết, có lẽ ai trong lớp mình cũng như vậy thôi...Buổi chia tay kết thúc với bài " Tiễn bạn lên đường " , giai điệu và lời bài hát như rót vào lòng từng người trong lớp, khiến cả lớp trùng xuống, ai cũng không nói nổi nên lời...cả lũ chúm chụm vào, cùng nhau nghiêng ngả và cố gắng gào thét thật to bài hát...tât cả đều cố gắng hét to để ngăn nước mắt mình không chảy ra, để không làm e quá khó khăn trong việc chia tay...nhưng cuối cùng rồi sự kiềm chế cũng bị vỡ bung ra, kể từ khi những rọt lệ đầu tiên lăn trên má e, có lẽ e cũng không nhìn thấy những ai khóc đâu nhỉ, nước mắt làm nhòe mắt e rồi, và kể từ lúc đó tất cả đều khóc, tuy ko khóc to, nhưng hầu như mắt ai cũng đỏ hoe, thực ra bản thân a, cũng cố gắng hét thật to, nhưng mà chẳng hiểu sao, giọng a hụt hơi liên tục, rồi tự nhiên thấy dòng chữ trên màn hình nhòe dần, a tự cố nghĩ rằng thực ra đó là do a hét to và cười nhiều quá, nhưng a đã biết mình sai khi nhận ra nước mắt bắt đầu ra nhiều hơn trước, ko còn cách nào khác a phải giả vờ cười như là cười nhiều ra nước mắt, rồi như vậy mới thản nhiên quệt nước mắt mà ko bị nhận ra, rồi cố gắng kiềm chế mỗi khi hét cùng cả lớp "hây za"... Nhưng e biết không? Khi xuống nhà, mắt thằng Hà cũng đỏ hoe đấy, chứng tỏ nó cũng như a, cố gắng hét to để kiềm chế cảm xúc...lớp mình sẽ nhớ e lắm!!!
Hoàn này! Có lẽ khoảng thời gian a học với e không nhiều như cả lớp, nhưng có lẽ a phải nói thật 1 điều rằng, đây là lần đầu tiên trong đời a khóc vì 1 người bạn đi xa, tất cả chỉ vì e khóc trước đấy, a nhìn e khóc a ko kiềm chế đc đâu.
Những hình ảnh của e ở lại với lớp sẽ là 1 cô bé nhí nhảnh, da hơi ngăm đen, thỉnh thoảng bị nói ngọng, lúc quát thì giọng the thé nghe đến vỡ màng nhĩ - rất thích đánh người, hơi tý là dơ cẳng chân hạ cẳng tay, thỉnh thoảng hay trầm lắng, nhưng hầu như luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của 1 lớp trưởng...
Và điều a lo lắng nhất đó là e trong sáng quá, nhiều cái e suy nghĩ mà có lẽ a nghĩ là quá trẻ con, nhưng cuộc sống ngoài xã hội không đơn giản như tâm hồn e đâu e à...Nó là đầy rẫy những cạm bẫy, và nếu như e ko hiểu gì thì e sẽ sớm bị mất phương hướng giữa dòng đời vẫn luôn chảy ào ạt...vì thế kinh nghiệm a muốn chuyền đạt lại cho e, nếu những lúc e bị như vậy, đừng bao giờ quên gia đình mình nhé, dù đi đâu đi nữa, dù va chạm ở ngoài xã hội thế nào đi nữa, thì gia đình luôn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất cho e.
Nếu như cảm thấy khó khăn gì trong học hành, thì nhớ đừng ngại hỏi thầy cô nhé, dù e có học dốt hay kém tiếng Nga, nhưng nếu thầy cô thấy e có cố gắng, thì sẽ không ngại gì cho e điểm cả. Nếu như gặp bất cứ vấn đề gì về điểm hay về chuyên cần, thì lên ngay dekanat (ban chủ nhiệm khoa) nhé, e nên có quan hệ tốt với họ, vì trong suốt quá trình học Đại Học, họ sẽ là người quản lý e từ đầu đến cuối. Nếu ở trong lớp không kịp chép bài, thì đừng ngại hỏi mượn vở của các bạn trong lớp nhé, tốt nhất là hỏi lớp trưởng e ạ. Về nhà cố gắng ngồi dịch bài ở lớp, và hiểu nó, học bằng tiếng Nga sẽ rất khó đấy, nhưng đừng nản chí e nhé!!!
Có lẽ e cũng sẽ ngạc nhiên vì không nghĩ rằng a lại viết cho e thế này, vì thực ra ở trong lớp a là đứa ít có cảm xúc trong những chuyện chia tay này, và những thể hiện hành vi của a với e, e cũng sẽ ko hiểu được rằng a coi e như e gái a vậy.
Thôi, lên đường may mắn e nhé!!! Cố gắng gặt hái thành công để bù đặp lại hi vọng của mọi người e nhé!! Sang đấy trời lạnh thì đừng chủ quan nhé, đặc biệt chú ý giữ ấm đôi chân nhé, không dễ ốm lắm.
Lớp K5N luôn nhớ e và yêu quý e!!! Mãi mãi sẽ là như vậy !!!
Ôi zời !! Lại sắp khóc tiếp rồi !!!!