HanK
27-01-2011, 03:53 PM
[Only registered and activated users can see links]
(Hoàng Nhân) - Nhìn con gái đang ngủ trên giường mà tôi cảm thấy căm giận vô cùng, tôi chỉ muốn lôi ngay nó dậy và cho nó vài cái tát vào mặt, nhưng nhìn gương mặt non dại của nó tôi cố kìm lòng mình lại và bước ra ngoài. <BR />
Con gái tôi 16 tuổi. Dạo này nó trở nên im lặng một cách khó hiểu. Đi học về là ngồi lỳ ở trong phòng không hề muốn nói chuyện gì với mẹ. Suốt ngày chỉ ôm lấy cái điện thoại và “nấu cháo”. Mà nó nói cái gì đó có vẻ bí mật cứ thấy tôi vào phòng là nó lại vội vàng cúp máy. Khi mẹ hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, nếu như mẹ quan tâm hỏi hơi nhiều thì nó lại nổi khùng lên và cho tôi là lắm điều “mẹ hãy để cho con yên” rồi đóng cửa phòng đến rầm.<BR />
Khi gia đình tổ chức cuối tuần đi chơi xa thì nó nói không muốn đi và một mực đòi ở nhà. Mặc cho mẹ thuyết phục nó vẫn không chịu rời khỏi phòng. Có nhiều khi tôi bắt buộc phải đi thì nó vùng vằng và giãy nảy rồi làu bàu phụng phịu.<BR />
<BR />
Một hôm đi đón cháu ở trường, mặc dù lớp đã tan nhưng tôi phải đợi cháu đến hơn 20 phút đồng hồ. Về đến nhà, tôi hỏi việc gì nó không nói và ngang nhiên bỏ lên phòng, phụng phịu là mẹ suốt ngày hỏi rồi tối đó bỏ cơm. Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa “được lắm mày có thể nhịn được cơm thì mày nhịn luôn đi”. Thế mà nó nhịn thật, cả ngày thứ 7 nó không ra khỏi phòng cũng không ăn uống gì cả. Tôi đành chịu thua con, lên và dỗ dành nó xuống ăn cơm.<BR />
<BR />
Khi vào phòng con tôi phát hiện thấy cháu đang viết nhật ký - cuốn nhật ký màu hồng khép hờ để trên bàn. Tôi cứ nấn ná không biết có nên đọc nhật ký của con. Nhưng không hiểu sao mặc dù đã không muốn nhưng tay tôi đã giở cuốn nó ra. Thì ra con bé có người yêu đã lâu nay mà tôi không hề biết. Có lẽ đó là lý do nó cứ suốt ngày bám lấy cái điện thoại và hay thích đi chơi buổi tối. Hai đứa đang giận dỗi nhau và hôm qua con bé ở lại để trò chuyện với người yêu. Đọc đến trang sau, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, mắt tôi hoa lên, tôi thấy tức ở ngực, tim tôi như ngừng thở… Đứa con gái bé bỏng của tôi mới học lớp 10, cháu không những đã có người yêu mà chúng đã quan hệ tình dục với nhau, con bé viết nó đã chậm kinh 2 tuần và nó đang hờn giận tôi, rằng tôi không hiểu nó và nó chỉ muốn được đi đâu thật xa...<BR />
<BR />
Nhìn con gái đang ngủ ngon trên giường mà tôi cảm thấy căm giận vô cùng, tôi chỉ muốn lôi ngay nó dậy và cho nó vài cái tát vào mặt, nhưng nhìn gương mặt non dại của nó tôi lại cố kìm lòng mình và bước ra ngoài. Nước mắt tôi lã chã tuôn, tôi thương con quá nhỏ không biết có chuyện gì rồi sẽ xảy ra với nó. Tôi rất sợ người khác biết về việc con gái tôi có thai ở tuổi vị thành niên? Cái gia đình mẫu mực hạnh phúc của tôi rồi thế nào đây? Càng nghĩ nước mắt tôi càng tuôn trào vì thương cho gia đình bé nhỏ của mình – đã bắt đầu xuất hiện những sóng gió cuộc đời.<BR />
<BR />
Trong cơn tuyệt vọng tôi gọi cho người bạn thân, nhưng chúng tôi đều cảm thấy bế tắc. Mấy ngày sau đó tôi triền miên trong nỗi đau và căm giận. Tôi không biết phải giải quyết thế nào với sự việc này. Rồi vô tình tôi đã tìm đến một trung tâm tư vấn tâm lý. Tại đây tôi đã có 4 buổi làm việc với chuyên gia tâm lý. Tôi đã chia sẻ cảm xúc cũng như vấn đề của gia đình mình với chuyên gia tâm lý. Qua những buổi làm việc với chuyên gia, tôi đã nhận thấy nhiều gia đình có những vấn đề giống như gia đình tôi, thậm chí còn khó khăn và nan giải hơn rất nhiều.<BR />
<BR />
Chuyên gia đã giúp tôi tự nhìn nhận lại vấn đề của chính mình và cân nhắc các cách giải quyết. Chị đã khuyến khích tôi đặt mình vào địa vị của cháu để cố gắng cảm nhận những cảm xúc và những suy nghĩ của cháu trong thời điểm hiện tại. Chị cũng cung cấp cho tôi những thông tin về sự phát triển tâm lý ở lứa tuổi của cháu. Tôi hiểu rằng đây là giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời cháu. Việc cháu thay đổi thất thường các cảm xúc là điều hoàn toàn dễ hiều, tuổi này cháu cũng cần có những mối quan hệ bên ngoài gia đình cụ thể là việc giao lưu và trò chuyện cùng với bạn bè, do đó nếu thích đi chơi cùng với bạn bè hơn đi cùng bố mẹ cũng là điều đương nhiên với lứa tuổi này. Đặc biệt đây là giai đoạn các cháu bắt đầu biết yêu, khao khát được yêu, cùng với sự phát triển của bộ máy sinh sản với bản tính tò mò thích khám phá các cháu rất có thể có hành vi quan hệ tình dục. Hơn nữa các cháu độ tuổi này do không có khả năng kiềm chế, cũng như không có kỹ năng để từ chối nên không tránh khỏi có quan hệ tình dục. Mặt khác do hiểu biết về các biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục còn hạn chế nên dẫn đến sự việc có thai ngoài ý muốn như có con gái tôi là hoàn toàn có thể xáy ra.<BR />
<BR />
Chuyên gia tâm lý cũng giúp tôi nhận thấy hiện tại con gái tôi đang đứng trước những nỗi sợ hãi: cháu sợ vì không biết thật sự có điều gì đang xáy ra với mình, cháu sợ hành vi của mình bị bố mẹ phát hiện, thêm vào đó là sự hoang mang và ân hận. Vì vậy nếu như tôi có cách cư xử không đúng như trách mắng, lăng mạ, hoặc bỏ rơi cháu... thì rất có thể có những hành vi xấu sẽ xảy ra như: cháu có thể bỏ nhà ra đi, rơi vào trầm cảm, bê trễ học hành hoặc có hành vi tự sát như trong nhật ký cháu từng ghi như vậy. Vì thế chuyên gia tâm lý với các kỹ năng đã giúp tôi tự nhận ra rằng: chính chúng tôi cũng có lỗi phần nào khi để xảy ra sự việc của cháu do chưa dành nhiều thời gian quan tâm và trò chuyện với con. Tôi và chồng luôn cố gắng lo cho gia đình một vỏ bọc thật tốt với họ hàng và xã hội, mà chưa thật sự quan tâm sâu sắc tới nhau. Tôi chưa khi nào đặt địa vị cháu để hiểu và xem mong muốn của cháu là gì.<BR />
<BR />
Chị đã giúp tôi ra các quyết định đầu tiên với sự việc trên: mặc dù rất giận cháu nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói chuyện với cháu, tìm hiểu cái cháu đang suy nghĩ. Nếu chắc chắn cháu mang thai thì cháu muốn như thế nào? Tôi cũng đã phải phân tích cho cháu thấy việc mang thai ở tuổi cháu có ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khoẻ, học tập của cháu như thế nào. Và nhà tâm lý cũng đã giúp tôi đương đầu với quyết định có thể xảy ra là cháu là muốn giữ lại và sinh con. Nhưng chủ ý của bất kỳ bà mẹ nào như tôi cũng không muốn sẽ phải chấp nhận cái quyết định nghiệt ngã ấy. Vì thế tôi đã yêu cầu nhà tư vấn tâm lý giúp đỡ. Với các bài tập mà chuyên gia tâm lý đưa ra tôi đã thành công trong các buổi tối trò chuyện với cháu. Lúc đầu cháu rất sợ hãi khi thấy mẹ biết tất cả, cháu lẫn tránh, nhưng sau đó tôi biết mình phải cho cháu thấy là mẹ đang thật sự muốn giúp đỡ con và tôi đang cố gắng để chấp nhận sự việc đã xảy ra mặc dù tôi rất đau khổ. Cuối cùng cháu đã chấp nhận kể tất cả mọi chuyện với tôi, người yêu cháu là ai, vì sao lại xảy ra chuyện này. Tôi hỏi cháu có muốn trò chuyện và hỏi ý bạn trai xem thế nào, cháu nói không cần vì bạn đó đã không còn yêu cháu. Cháu nói nó muốn giữ lại đứa con, nó thích làm mẹ. Khi nghe đến điều này tôi đã thật sự muốn điên lên, nhưng thật may là chuyên gia tâm lý đã chuẩn bị tinh thần trước cho tôi về việc sẽ phải đương đầu với quyết định này. Tôi nói với cháu rằng chúng tôi luôn ở bên cháu và nếu cháu muốn như vậy thì chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định đó, nhưng cháu sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề: như cháu còn nhỏ cơ quan sinh sản chưa phát triển đầy dủ nếu sinh con trong thờI điểm này sẽ chịu ảnh hưởng mặt sức khỏe, cháu sẽ không được đi học... Tôi đã phân tích tất cả các giả thiết xảy ra. Cháu yêu cầu tôi cho cháu hai ngày suy nghĩ và hôm sau cháu yêu cầu tôi đưa tới trung tâm y tế.<BR />
<BR />
Chuyện này xảy ra đã được gần 4 năm, bây giờ cháu đang học năm thứ 1 đại học về quản lý khách sạn ở bên Hà Lan. Sau chuyện ngày đó cháu đã tin tuởng vào tôi rất nhiều, tôi cũng đã biết cách luôn cố gắng đặt mình vào địa vị của cháu để hiểu và lý giải, chấp nhận những suy nghĩ của cháu trong mọi vấn đề. Điều mà trước đây tôi không thể làm được. Hai mẹ con chúng tôi thường xuyên có những buổI nói chuyện rất thoảI mái về vấn đề tình dục và hôn nhân. Tôi cũng khuyến khích cháu tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng có một việc mà tôi giấu đó là cháu không hề biết việc tôi đã đến gặp chuyên gia tâm lý trước đây. Tôi vẫn thầm cảm ơn cái ngày tôi đã vô tình có được thông tin và may mắn gặp được chuyên gia tư vấn tâm lý. Cách chị ấy làm việc rất chuyên nghiệp và thực sự tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn được chia sẻ, có khả năng nhìn nhận đối đầu với những khó khăn rất vững vàng. Chị cũng hướng dẫn tôi cách thư giãn có hiệu quả, mà hiện tại tôi vẫn thường sử dụng.<BR />
<BR />
Tôi nghĩ rằng xã hội càng phát triển thì hoạt động này càng trở nên cần thiết với mỗi gia đình. Tôi mong sao có ngày càng nhiều những gia đình có vấn đề sẽ được trợ giúp về tâm lý một cách theo tôi đúng bài bản và chuyên nghiệp mang tính tâm lý thật sự như vậy.<BR />
<BR />
Ngân Hà<BR />
Trung tâm tham vấn tâm lý Hoàng Nhân
Đọc lấy kinh nghiệm cho sau này :D
(Hoàng Nhân) - Nhìn con gái đang ngủ trên giường mà tôi cảm thấy căm giận vô cùng, tôi chỉ muốn lôi ngay nó dậy và cho nó vài cái tát vào mặt, nhưng nhìn gương mặt non dại của nó tôi cố kìm lòng mình lại và bước ra ngoài. <BR />
Con gái tôi 16 tuổi. Dạo này nó trở nên im lặng một cách khó hiểu. Đi học về là ngồi lỳ ở trong phòng không hề muốn nói chuyện gì với mẹ. Suốt ngày chỉ ôm lấy cái điện thoại và “nấu cháo”. Mà nó nói cái gì đó có vẻ bí mật cứ thấy tôi vào phòng là nó lại vội vàng cúp máy. Khi mẹ hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, nếu như mẹ quan tâm hỏi hơi nhiều thì nó lại nổi khùng lên và cho tôi là lắm điều “mẹ hãy để cho con yên” rồi đóng cửa phòng đến rầm.<BR />
Khi gia đình tổ chức cuối tuần đi chơi xa thì nó nói không muốn đi và một mực đòi ở nhà. Mặc cho mẹ thuyết phục nó vẫn không chịu rời khỏi phòng. Có nhiều khi tôi bắt buộc phải đi thì nó vùng vằng và giãy nảy rồi làu bàu phụng phịu.<BR />
<BR />
Một hôm đi đón cháu ở trường, mặc dù lớp đã tan nhưng tôi phải đợi cháu đến hơn 20 phút đồng hồ. Về đến nhà, tôi hỏi việc gì nó không nói và ngang nhiên bỏ lên phòng, phụng phịu là mẹ suốt ngày hỏi rồi tối đó bỏ cơm. Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa “được lắm mày có thể nhịn được cơm thì mày nhịn luôn đi”. Thế mà nó nhịn thật, cả ngày thứ 7 nó không ra khỏi phòng cũng không ăn uống gì cả. Tôi đành chịu thua con, lên và dỗ dành nó xuống ăn cơm.<BR />
<BR />
Khi vào phòng con tôi phát hiện thấy cháu đang viết nhật ký - cuốn nhật ký màu hồng khép hờ để trên bàn. Tôi cứ nấn ná không biết có nên đọc nhật ký của con. Nhưng không hiểu sao mặc dù đã không muốn nhưng tay tôi đã giở cuốn nó ra. Thì ra con bé có người yêu đã lâu nay mà tôi không hề biết. Có lẽ đó là lý do nó cứ suốt ngày bám lấy cái điện thoại và hay thích đi chơi buổi tối. Hai đứa đang giận dỗi nhau và hôm qua con bé ở lại để trò chuyện với người yêu. Đọc đến trang sau, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, mắt tôi hoa lên, tôi thấy tức ở ngực, tim tôi như ngừng thở… Đứa con gái bé bỏng của tôi mới học lớp 10, cháu không những đã có người yêu mà chúng đã quan hệ tình dục với nhau, con bé viết nó đã chậm kinh 2 tuần và nó đang hờn giận tôi, rằng tôi không hiểu nó và nó chỉ muốn được đi đâu thật xa...<BR />
<BR />
Nhìn con gái đang ngủ ngon trên giường mà tôi cảm thấy căm giận vô cùng, tôi chỉ muốn lôi ngay nó dậy và cho nó vài cái tát vào mặt, nhưng nhìn gương mặt non dại của nó tôi lại cố kìm lòng mình và bước ra ngoài. Nước mắt tôi lã chã tuôn, tôi thương con quá nhỏ không biết có chuyện gì rồi sẽ xảy ra với nó. Tôi rất sợ người khác biết về việc con gái tôi có thai ở tuổi vị thành niên? Cái gia đình mẫu mực hạnh phúc của tôi rồi thế nào đây? Càng nghĩ nước mắt tôi càng tuôn trào vì thương cho gia đình bé nhỏ của mình – đã bắt đầu xuất hiện những sóng gió cuộc đời.<BR />
<BR />
Trong cơn tuyệt vọng tôi gọi cho người bạn thân, nhưng chúng tôi đều cảm thấy bế tắc. Mấy ngày sau đó tôi triền miên trong nỗi đau và căm giận. Tôi không biết phải giải quyết thế nào với sự việc này. Rồi vô tình tôi đã tìm đến một trung tâm tư vấn tâm lý. Tại đây tôi đã có 4 buổi làm việc với chuyên gia tâm lý. Tôi đã chia sẻ cảm xúc cũng như vấn đề của gia đình mình với chuyên gia tâm lý. Qua những buổi làm việc với chuyên gia, tôi đã nhận thấy nhiều gia đình có những vấn đề giống như gia đình tôi, thậm chí còn khó khăn và nan giải hơn rất nhiều.<BR />
<BR />
Chuyên gia đã giúp tôi tự nhìn nhận lại vấn đề của chính mình và cân nhắc các cách giải quyết. Chị đã khuyến khích tôi đặt mình vào địa vị của cháu để cố gắng cảm nhận những cảm xúc và những suy nghĩ của cháu trong thời điểm hiện tại. Chị cũng cung cấp cho tôi những thông tin về sự phát triển tâm lý ở lứa tuổi của cháu. Tôi hiểu rằng đây là giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời cháu. Việc cháu thay đổi thất thường các cảm xúc là điều hoàn toàn dễ hiều, tuổi này cháu cũng cần có những mối quan hệ bên ngoài gia đình cụ thể là việc giao lưu và trò chuyện cùng với bạn bè, do đó nếu thích đi chơi cùng với bạn bè hơn đi cùng bố mẹ cũng là điều đương nhiên với lứa tuổi này. Đặc biệt đây là giai đoạn các cháu bắt đầu biết yêu, khao khát được yêu, cùng với sự phát triển của bộ máy sinh sản với bản tính tò mò thích khám phá các cháu rất có thể có hành vi quan hệ tình dục. Hơn nữa các cháu độ tuổi này do không có khả năng kiềm chế, cũng như không có kỹ năng để từ chối nên không tránh khỏi có quan hệ tình dục. Mặt khác do hiểu biết về các biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục còn hạn chế nên dẫn đến sự việc có thai ngoài ý muốn như có con gái tôi là hoàn toàn có thể xáy ra.<BR />
<BR />
Chuyên gia tâm lý cũng giúp tôi nhận thấy hiện tại con gái tôi đang đứng trước những nỗi sợ hãi: cháu sợ vì không biết thật sự có điều gì đang xáy ra với mình, cháu sợ hành vi của mình bị bố mẹ phát hiện, thêm vào đó là sự hoang mang và ân hận. Vì vậy nếu như tôi có cách cư xử không đúng như trách mắng, lăng mạ, hoặc bỏ rơi cháu... thì rất có thể có những hành vi xấu sẽ xảy ra như: cháu có thể bỏ nhà ra đi, rơi vào trầm cảm, bê trễ học hành hoặc có hành vi tự sát như trong nhật ký cháu từng ghi như vậy. Vì thế chuyên gia tâm lý với các kỹ năng đã giúp tôi tự nhận ra rằng: chính chúng tôi cũng có lỗi phần nào khi để xảy ra sự việc của cháu do chưa dành nhiều thời gian quan tâm và trò chuyện với con. Tôi và chồng luôn cố gắng lo cho gia đình một vỏ bọc thật tốt với họ hàng và xã hội, mà chưa thật sự quan tâm sâu sắc tới nhau. Tôi chưa khi nào đặt địa vị cháu để hiểu và xem mong muốn của cháu là gì.<BR />
<BR />
Chị đã giúp tôi ra các quyết định đầu tiên với sự việc trên: mặc dù rất giận cháu nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói chuyện với cháu, tìm hiểu cái cháu đang suy nghĩ. Nếu chắc chắn cháu mang thai thì cháu muốn như thế nào? Tôi cũng đã phải phân tích cho cháu thấy việc mang thai ở tuổi cháu có ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khoẻ, học tập của cháu như thế nào. Và nhà tâm lý cũng đã giúp tôi đương đầu với quyết định có thể xảy ra là cháu là muốn giữ lại và sinh con. Nhưng chủ ý của bất kỳ bà mẹ nào như tôi cũng không muốn sẽ phải chấp nhận cái quyết định nghiệt ngã ấy. Vì thế tôi đã yêu cầu nhà tư vấn tâm lý giúp đỡ. Với các bài tập mà chuyên gia tâm lý đưa ra tôi đã thành công trong các buổi tối trò chuyện với cháu. Lúc đầu cháu rất sợ hãi khi thấy mẹ biết tất cả, cháu lẫn tránh, nhưng sau đó tôi biết mình phải cho cháu thấy là mẹ đang thật sự muốn giúp đỡ con và tôi đang cố gắng để chấp nhận sự việc đã xảy ra mặc dù tôi rất đau khổ. Cuối cùng cháu đã chấp nhận kể tất cả mọi chuyện với tôi, người yêu cháu là ai, vì sao lại xảy ra chuyện này. Tôi hỏi cháu có muốn trò chuyện và hỏi ý bạn trai xem thế nào, cháu nói không cần vì bạn đó đã không còn yêu cháu. Cháu nói nó muốn giữ lại đứa con, nó thích làm mẹ. Khi nghe đến điều này tôi đã thật sự muốn điên lên, nhưng thật may là chuyên gia tâm lý đã chuẩn bị tinh thần trước cho tôi về việc sẽ phải đương đầu với quyết định này. Tôi nói với cháu rằng chúng tôi luôn ở bên cháu và nếu cháu muốn như vậy thì chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định đó, nhưng cháu sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề: như cháu còn nhỏ cơ quan sinh sản chưa phát triển đầy dủ nếu sinh con trong thờI điểm này sẽ chịu ảnh hưởng mặt sức khỏe, cháu sẽ không được đi học... Tôi đã phân tích tất cả các giả thiết xảy ra. Cháu yêu cầu tôi cho cháu hai ngày suy nghĩ và hôm sau cháu yêu cầu tôi đưa tới trung tâm y tế.<BR />
<BR />
Chuyện này xảy ra đã được gần 4 năm, bây giờ cháu đang học năm thứ 1 đại học về quản lý khách sạn ở bên Hà Lan. Sau chuyện ngày đó cháu đã tin tuởng vào tôi rất nhiều, tôi cũng đã biết cách luôn cố gắng đặt mình vào địa vị của cháu để hiểu và lý giải, chấp nhận những suy nghĩ của cháu trong mọi vấn đề. Điều mà trước đây tôi không thể làm được. Hai mẹ con chúng tôi thường xuyên có những buổI nói chuyện rất thoảI mái về vấn đề tình dục và hôn nhân. Tôi cũng khuyến khích cháu tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng có một việc mà tôi giấu đó là cháu không hề biết việc tôi đã đến gặp chuyên gia tâm lý trước đây. Tôi vẫn thầm cảm ơn cái ngày tôi đã vô tình có được thông tin và may mắn gặp được chuyên gia tư vấn tâm lý. Cách chị ấy làm việc rất chuyên nghiệp và thực sự tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn được chia sẻ, có khả năng nhìn nhận đối đầu với những khó khăn rất vững vàng. Chị cũng hướng dẫn tôi cách thư giãn có hiệu quả, mà hiện tại tôi vẫn thường sử dụng.<BR />
<BR />
Tôi nghĩ rằng xã hội càng phát triển thì hoạt động này càng trở nên cần thiết với mỗi gia đình. Tôi mong sao có ngày càng nhiều những gia đình có vấn đề sẽ được trợ giúp về tâm lý một cách theo tôi đúng bài bản và chuyên nghiệp mang tính tâm lý thật sự như vậy.<BR />
<BR />
Ngân Hà<BR />
Trung tâm tham vấn tâm lý Hoàng Nhân
Đọc lấy kinh nghiệm cho sau này :D