bdax
13-11-2010, 09:39 AM
Anh,
Hà Nội trong em giờ thật khác...k còn giống như Hà Nội của 1 tháng trước,Hà Nội của những khoảnh khắc con tim em lạc nhịp...
Em trở về với Hà Nội sau kì nghỉ gần 1 tháng...Vẫn là Hà Nội đấy,vẫn những con đường chở đầy kỉ niệm của 2 đứa,vẫn là những quán cafe quen thuộc,nhưng sao nó lại xa vời với em như thế?
Chỉ 1 tháng thôi,ấy vậy mà có quá nhiều sự thay đổi.Hình như,anh đã hết yêu em thật rồi!
Ngày đầu tiên trở lại Hà Nội,
Một mình em,tìm về với những con đường mà ngày trước anh và em vẫn qua.Ở đâu đấy,còn vang vọng giọng của 1 người con gái:
-“Em về nhà 2 tuần có nhớ em k đó?”
-“Em thử cảm nhận xem.”
-“K có em là anh k đc chở người con gái khác nhé!Anh đã hứa là chỉ em đc ôm anh thôi đấy!”
Một giọt, hai giọt,...rồi nhiều giọt nữa rơi xuống má em,mằn mặn...Em đang khóc...Khóc ngon lành như một đứa trẻ...Em khóc vì nhớ anh,khóc vì em quá trẻ con...
Ngày thứ 2,
Em đã thu hết can đảm của mình để sang nhà anh. Vẫn nụ cười đó,vẫn ánh mắt đó nhìn em...Nhưng sao,khoảng cách của chúng ta giờ quá lớn. Nó còn lớn hơn cả khoảng cách 400km Hà Nội-Hà Tĩnh của những ngày trước đây.
Em lại đi. Đi và khóc trong mưa.
Ngày thứ 3,
Hà Nội chuyển mùa,gió mùa đông bắc tràn về.
Sáng sớm.Vẫn áo sơ mi,quần bò...e dắt vội xe ra khỏi nhà,ghé qua ngõ nhà anh.Rồi đứng chững lại...Trời bắt đầu mưa,càng lúc càng nặng hạt...Em vẫn đứng đó,nhìn thật sâu vào ngõ...Chờ thật lâu,nhưng em quên mất rằng hôm nay k còn như mọi hôm,anh sẽ k ra đón em đâu...
Em lại tìm về đó,quán cafe của riêng em. Vẫn là cái bàn nhỏ ở ban công tầng 3 nhìn ra đường Yên Phụ,vẫn là 1 cốc cafe sữa chua như mọi lần...Tất cả lại hiện về trong em rõ rệt...Em mở file save sms ra,và đọc lại tất cả sms của anh...Em thấy lòng mình thắt lại...Em k có thói quen save sms của bất kể ai,vậy mà em lại k hề xóa bất kỳ 1 sms nào của anh.Hình như cũng đã lâu lắm rồi,điện thoại em k rung lên đoạn chuông quen thuộc: “mình bên nhau mãi mãi,sẽ cho nhau nhiều hơn đã mất...”.Là đoạn chuông em dùng để dành riêng cho anh...
Ngay lúc ấy,em muốn lắm,muốn send cho anh 1 sms,nói rằng em nhớ anh.Nhưng sao cái tôi của em quá lớn,lí trí k cho bản thân em làm vậy.Và em cũng hứa là sẽ không làm phiền anh nữa rồi mà.
Hà Nội mưa...em nhận đc 1 sms của An: “buồn cũng như mưa,có thể một lúc,có thể nhiều hơn,nhưng rồi sẽ qua. Phải có mưa mới yêu những ngày nắng,phải có buồn thì mới biết vui.Nên k việc gì phải buồn,vì vui,hạnh phúc đang ở trước mặt.hi”
Em đã khóc ngay khi đọc sms đó. Chỉ có nó là hiểu em,đang rất buồn. Nhưng thật tiếc là nó lại k thể ở bên em lúc này anh ạ!
Ngày thứ 4,
Suốt đêm qua Hà Nội mưa,em trằn trọc k ngủ. Mưa làm em nhớ anh nhiều hơn. Lại trở mình. “Anh ơi,Hà Nội đang mưa đấy”-em nhẹ nhàng ấn từng kí tự,sau k biết bao lần xóa đi xóa lại.
Nỗi nhớ của em vẫn k thể chiến thắng đc cái tôi của mình,sms soạn rồi lại để đó. “Làm sao để em có thể quen với những ngày Hà Nội không anh? Làm sao để trái tim em không lạc nhịp mỗi khi nhìn thấy anh? Em phải làm sao để thôi k nhớ,k nghĩ về anh nữa. Em biết em trẻ con,em biết em bồng bột. Và anh cũng biết phải k?Nhưng sao anh vẫn k hiểu cho em,k nghe em giải thích?” Lại một sms nữa đc em soạn ra,rồi lại save lại. Máy em,giờ k biết là có bao nhiêu sms như thế,sms e soạn ra cho anh?
Em vẫn hi vọng,vẫn chờ đợi một điều gì đó.
...
Hôm nay,trong lúc nói chuyện trên Facebook,có người hỏi em ra Hà Nội lúc nào,có ra cùng anh k? Em thấy cổ họng mình nghẹn lại...Em thấy sợ mỗi khi nhận đc lời hỏi thăm của ai đó. Vì em k đủ can đảm để trả lời với người ta rằng chúng ta k còn là một đôi nữa, em sợ mình lại khóc khi người ta động viên,an ủi em. Em thật sự muốn đc tĩnh tâm,muốn rời xa Hà Nội này,rời xa cái thành phố mà ở đâu em cũng thấy anh.
Hà Nội.
Mưa rả rích.
Em ốm.Sốt cao.Chóng mặt.Đau đầu.Thật sự cần 1 ai đó ở bên,chăm sóc em.Thật sự cần ai đó trách em,vì em k giữ gìn sức khỏe. Ấy vậy mà em vẫn một mình,trong ngôi nhà đó. Em soạn 1 sms cho anh: “Anh ơi! Em ốm rồi! Mua thuốc sang cho em nhé!”. K giống như những sms trước,sms này đc em send đi. Một phút,hai phút...ba,bốn...k sms reply lại.
Anh vẫn im lặng. Sự im lặng đó khiến em thấy thắt lòng. Nhưng em hiểu.
Và đây cũng là lí do để em thôi k chờ đợi ai đó hết giận em nữa.Em delete sđt của anh,đọc lại tất cả sms của anh 1 lần nữa. Cười nhạt với bức ảnh của anh trong ví và điện thoại.
Hết nhé anh yêu!
Em là người có lỗi. Em cũng là người vẫn luôn hi vọng về một điều gì đó không thể. Trong em lại dai dẳng với nỗi đau này.
Tạm biệt anh! Tạm biệt thói quen của em!
Hà Nội trong em giờ thật khác...k còn giống như Hà Nội của 1 tháng trước,Hà Nội của những khoảnh khắc con tim em lạc nhịp...
Em trở về với Hà Nội sau kì nghỉ gần 1 tháng...Vẫn là Hà Nội đấy,vẫn những con đường chở đầy kỉ niệm của 2 đứa,vẫn là những quán cafe quen thuộc,nhưng sao nó lại xa vời với em như thế?
Chỉ 1 tháng thôi,ấy vậy mà có quá nhiều sự thay đổi.Hình như,anh đã hết yêu em thật rồi!
Ngày đầu tiên trở lại Hà Nội,
Một mình em,tìm về với những con đường mà ngày trước anh và em vẫn qua.Ở đâu đấy,còn vang vọng giọng của 1 người con gái:
-“Em về nhà 2 tuần có nhớ em k đó?”
-“Em thử cảm nhận xem.”
-“K có em là anh k đc chở người con gái khác nhé!Anh đã hứa là chỉ em đc ôm anh thôi đấy!”
Một giọt, hai giọt,...rồi nhiều giọt nữa rơi xuống má em,mằn mặn...Em đang khóc...Khóc ngon lành như một đứa trẻ...Em khóc vì nhớ anh,khóc vì em quá trẻ con...
Ngày thứ 2,
Em đã thu hết can đảm của mình để sang nhà anh. Vẫn nụ cười đó,vẫn ánh mắt đó nhìn em...Nhưng sao,khoảng cách của chúng ta giờ quá lớn. Nó còn lớn hơn cả khoảng cách 400km Hà Nội-Hà Tĩnh của những ngày trước đây.
Em lại đi. Đi và khóc trong mưa.
Ngày thứ 3,
Hà Nội chuyển mùa,gió mùa đông bắc tràn về.
Sáng sớm.Vẫn áo sơ mi,quần bò...e dắt vội xe ra khỏi nhà,ghé qua ngõ nhà anh.Rồi đứng chững lại...Trời bắt đầu mưa,càng lúc càng nặng hạt...Em vẫn đứng đó,nhìn thật sâu vào ngõ...Chờ thật lâu,nhưng em quên mất rằng hôm nay k còn như mọi hôm,anh sẽ k ra đón em đâu...
Em lại tìm về đó,quán cafe của riêng em. Vẫn là cái bàn nhỏ ở ban công tầng 3 nhìn ra đường Yên Phụ,vẫn là 1 cốc cafe sữa chua như mọi lần...Tất cả lại hiện về trong em rõ rệt...Em mở file save sms ra,và đọc lại tất cả sms của anh...Em thấy lòng mình thắt lại...Em k có thói quen save sms của bất kể ai,vậy mà em lại k hề xóa bất kỳ 1 sms nào của anh.Hình như cũng đã lâu lắm rồi,điện thoại em k rung lên đoạn chuông quen thuộc: “mình bên nhau mãi mãi,sẽ cho nhau nhiều hơn đã mất...”.Là đoạn chuông em dùng để dành riêng cho anh...
Ngay lúc ấy,em muốn lắm,muốn send cho anh 1 sms,nói rằng em nhớ anh.Nhưng sao cái tôi của em quá lớn,lí trí k cho bản thân em làm vậy.Và em cũng hứa là sẽ không làm phiền anh nữa rồi mà.
Hà Nội mưa...em nhận đc 1 sms của An: “buồn cũng như mưa,có thể một lúc,có thể nhiều hơn,nhưng rồi sẽ qua. Phải có mưa mới yêu những ngày nắng,phải có buồn thì mới biết vui.Nên k việc gì phải buồn,vì vui,hạnh phúc đang ở trước mặt.hi”
Em đã khóc ngay khi đọc sms đó. Chỉ có nó là hiểu em,đang rất buồn. Nhưng thật tiếc là nó lại k thể ở bên em lúc này anh ạ!
Ngày thứ 4,
Suốt đêm qua Hà Nội mưa,em trằn trọc k ngủ. Mưa làm em nhớ anh nhiều hơn. Lại trở mình. “Anh ơi,Hà Nội đang mưa đấy”-em nhẹ nhàng ấn từng kí tự,sau k biết bao lần xóa đi xóa lại.
Nỗi nhớ của em vẫn k thể chiến thắng đc cái tôi của mình,sms soạn rồi lại để đó. “Làm sao để em có thể quen với những ngày Hà Nội không anh? Làm sao để trái tim em không lạc nhịp mỗi khi nhìn thấy anh? Em phải làm sao để thôi k nhớ,k nghĩ về anh nữa. Em biết em trẻ con,em biết em bồng bột. Và anh cũng biết phải k?Nhưng sao anh vẫn k hiểu cho em,k nghe em giải thích?” Lại một sms nữa đc em soạn ra,rồi lại save lại. Máy em,giờ k biết là có bao nhiêu sms như thế,sms e soạn ra cho anh?
Em vẫn hi vọng,vẫn chờ đợi một điều gì đó.
...
Hôm nay,trong lúc nói chuyện trên Facebook,có người hỏi em ra Hà Nội lúc nào,có ra cùng anh k? Em thấy cổ họng mình nghẹn lại...Em thấy sợ mỗi khi nhận đc lời hỏi thăm của ai đó. Vì em k đủ can đảm để trả lời với người ta rằng chúng ta k còn là một đôi nữa, em sợ mình lại khóc khi người ta động viên,an ủi em. Em thật sự muốn đc tĩnh tâm,muốn rời xa Hà Nội này,rời xa cái thành phố mà ở đâu em cũng thấy anh.
Hà Nội.
Mưa rả rích.
Em ốm.Sốt cao.Chóng mặt.Đau đầu.Thật sự cần 1 ai đó ở bên,chăm sóc em.Thật sự cần ai đó trách em,vì em k giữ gìn sức khỏe. Ấy vậy mà em vẫn một mình,trong ngôi nhà đó. Em soạn 1 sms cho anh: “Anh ơi! Em ốm rồi! Mua thuốc sang cho em nhé!”. K giống như những sms trước,sms này đc em send đi. Một phút,hai phút...ba,bốn...k sms reply lại.
Anh vẫn im lặng. Sự im lặng đó khiến em thấy thắt lòng. Nhưng em hiểu.
Và đây cũng là lí do để em thôi k chờ đợi ai đó hết giận em nữa.Em delete sđt của anh,đọc lại tất cả sms của anh 1 lần nữa. Cười nhạt với bức ảnh của anh trong ví và điện thoại.
Hết nhé anh yêu!
Em là người có lỗi. Em cũng là người vẫn luôn hi vọng về một điều gì đó không thể. Trong em lại dai dẳng với nỗi đau này.
Tạm biệt anh! Tạm biệt thói quen của em!